một

1.2K 65 0
                                    

"park jimin, anh có nhanh cái chân lên không vậy?"

ami thì đang chuẩn bị trễ giờ học nhưng ông anh của em vẫn còn đang chải chuốt trên phòng chưa chịu đi xuống dưới nhà

"từ từ mày đi học chứ có phải làm gì đâu mà gấp thế hả?"

"anh có muốn ăn đấm không? mẹeeeeeee"

"cái thằng này"

"ayda sao mẹ đánh đau thế?"

"thế cho chừa, nhanh lên ami còn học nữa"

mẹ em từ trong bếp phi ra và đánh anh trai một cái rõ kêu, nay là em chuẩn bị lên trường ôn thi cho ba tuần nữa thi tốt nghiệp cấp ba còn ông anh í thì đã tốt nghiệp đại học, đi làm cũng được ba năm nay rồi

"mẹ đánh mà anh còn rề rà nữa hả? lẹ cái chân lên coi"

"mày có tin là anh mày đổi ý để mày đi bộ luôn không?"

"park jimin mẹ nghe hết đó nha"

giọng nói của mẹ vang vọng tự bếp ra đến cửa nhà, jimin nghe thế liền im bặc không hó hé một lời nhưng xem kìa, ánh mắt đó là như thế nào?

"mẹ ơi anh hai lườm con"

"tao đánh mày giờ"

"anh hai đòi đánh con mẹ—"

jimin chạy lại bịt mồm em lại, trong miệng cứ ú ớ không thể la lên, jimin vừa bịt miệng em vừa lôi ra khỏi nhà

"chắc tao kí đầu mày quá park ami"

"ple, nhanh lên, em sắp trễ rồi"

ami hất tóc chảnh choẹ ngồi vào xe trước, khoé môi jimin giật giật nhìn em, chỉ hận đứa em gái này một câu là 'mẹ ơi' , hai câu vẫn là 'mẹ ơi' để tố cáo hành động của anh chứ không thì park ami cũng chỉ là vỏ trứng hột zịt lộn để park jimin đạp vỡ

jimin vừa chở đến trường cũng vừa lúc đúng giờ vào học, em lấy bóp tiền rồi nhanh chóng xuống xe

"nay em về sớm lắm nên anh khỏi rước"

"có năn nỉ anh mày cũng không rước, piến đi"

em giơ ngón giữa ra, jimin muốn nhào đến gõ đầu em cũng không được vì anh đã bị giữ lại ở ghế lái rồi, ami đóng cửa xe nhân tiện đưa lưỡi trêu ông anh mình

"park ami tối nay mày chết với anh"

nhìn khẩu hình miệng của jimin cũng không đoán được hoàn toàn nhưng cũng đại khái là tối nay sẽ có trận chiến giữa anh em nhà họ park

em tung tăng bước vào trường, trước khi vào sảnh chính thì em phải dùng thẻ học sinh mới có thể qua được cổng kiểm soát, em đặt bóp lên cổng nghe tiếng 'bíp' rồi cánh cửa mở ra. ami thì học cũng khá ổn, chỉ có park jimin là học giỏi trong nhà, thành tích học toàn loại A+ còn em được B+ là vui hết mức rồi chỉ mong đừng bị điểm F thôi hehe

jimin hôm nay không có đi làm vì là chủ nhật còn ami phải ôn thi nên đăng kí tiết vào chủ nhật luôn. anh vừa trở về nhà đã thấy một chiếc xe chở hàng lớn đậu trước nhà bên cạnh

"bên cạnh nhà mình có người chuyển đến kìa mẹ"

"mẹ biết rồi"

"ủa mà sao mẹ biết"

"hôm tháng trước có đến đây xem nhà, cậu ấy đem bánh gạo và bánh ngọt đến biếu sẵn hỏi chuyện luôn"

"ủa? sao con không thấy bánh nào hết"

"hì hì, mẹ ăn hết rồi, mẹ định chừa cho hai đứa mà mẹ nghe con với ami nói giảm cân giữ dáng để chúng sinh xĩu lên xĩu xuống gì đó nên mẹ có dám chừa đâu vì vậy mẹ đành phải ăn hết để một mình mẹ béo còn tụi con được ốm đó. mẫu tử thiêng liêng"

"quao, rất ra dáng một người mẹ luôn"

công nhận nhà này bất ổn ghê

việc học hành của em trên trường cũng gọi là ổn, vì học chủ nhật nên ba giờ chiều là trường em tan học. hôm nay em vui vẻ bắt xe bus trở về nhà, trước khi về ami còn đánh lẻ vào một xe bán chả cá bên lề đường gần với trạm xe bus

jimin mà biết thì ổng sẽ la lên rằng 'sao mày không mua về cho anh mày ăn cùng?'

ami thì còn lạ gì ông anh quý hoá của mình nữa

trở về nhà sau khi bụng đầy ắp chả cá, chuyến xe bus để em xuống trạm rồi lúc này phải tự thân vận động đi vào hẻm nhà tôi tầm 500m nữa. khi gần đến nhà em thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó, ami híp mắt lại để nhìn xem đó là ai nhưng mà... lạ hoắc z?

"ô ami, về rồi hả con" mẹ em dừng cuộc nói chuyện với người con trai đó để kéo tôi lại

em từ nảy đến giờ nhìn con trai trước mặt, chết rồi sao đẹp trai quá zậy?

"mẹ, ai vậy?" em thì thầm vào tai bà nhưng mắt vẫn một mực dán lên người trước mặt

anh ta cũng nhìn em nữa đó

"à đây là kim taehyung, hàng xóm mới của chúng ta và taehyung ssi đây bằng tuổi với jimin nhà mình" - "à taehyung đây là ami con gái út nhà bác. con có gì cần giúp đỡ cứ sang nhà bác không phải ngại nhé"

"vâng.. cảm ơn bác"

em chỉ nghĩ rằng anh hàng xóm này rất đẹp trai và sẽ chẳng có gì khi anh ta cười, dù chỉ là cười mỉm nhưng anh ta thật sự, thật sự rất đẹp trai đó

"mẹ ơi, sao đẹp trai vậy? mẹ chắc bằng tuổi không? jimin ssi nhà mình sao khác quá" em lại thì thầm vào tai mẹ

dù nói nhỏ nhưng có vẻ khoảng cách cũng khá gần nên người đối diện cũng nghe được nên môi lại một lần nữa lại nở nụ cười khi nảy, trời mẹ ơi thứ giết chết trái tim thiếu nữ là nụ cười này

"mẹ vào nhà đi để con hỏi cưới à không nói chuyện với anh hàng xóm"

"thôi cô vào nhà, hai đứa làm thân được chứ?"

"vâng cô vào đi ạ"

"bye mom" em vẫy vẫy tay chào mẹ rồi quay lại nhìn anh hàng xóm và nở một nụ cười thân thiện

"tạm biệt"

vừa mở miệng định nói chuyện cái anh hành xóm buông câu 'gút bai' rồi quay lưng bỏ đi. gì? đẹp mà chảnh quá dậy?

"ủa? tưởng anh đẹp là ngon hả? hỏng có đâu, dù chỉ ngon hơn park jimin một xíu thôi, cao hơn park jimin một chút thôi, dáng đẹp hơn park jimin hơn một xíu thôi nhưng mà đối với tôi park seojun vẫn là đỉnh nhất nhé"

ủa chị??

ami nhếch môi rồi vào nhà đóng sầm cửa lại, trời má nói vậy thôi chứ quê quá má ơi

@thijmintt
first chap nè heeeeeeee .-.

kth | neighbor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ