"amiiiiiiiii, jiminnnnnnn giờ này mà còn ngủ hả?"
em và cả jimin đồng loạt bật người ngồi dậy, chúng tôi dụi dụi mắt không hiểu chuyện gì xảy ra
"dậy, dậy mau lên, mặt trời mọc đến đít rồi"
là mẹ?
mẹ vừa gõ cửa vừa nói lớn để bên trong phòng có thể nghe rõ, tôi cùng jimin thời khắc đó lập tức chạy ra mở cửa
"u là trời hai cái con heo này, một giờ chiều rồi đó"
em nhìn sang hướng phòng của jimin, vừa hay jimin cũng đang nhìn về hướng em. haiz, buổi tối này em và jimin cùng taehyung chơi game hăng quá nên đến sáng mới chịu đi ngủ
"mau, mau vệ sinh cá nhân mau lên" mẹ đẩy em vào phòng rồi đi sang đẩy jimin
sau mười lăm phút
"tránh ra"
"đường rộng sao không đi mà ông tranh với tui?"
"rộng đâu mà rộng, con heo như mày chắn hết cả đường đi rồi"
"yah, có ông là heo í"
"park ami là đồ con heo" jimin lè lưỡi trêu
sức chịu đựng con người có giới thiệu, em không đánh chết park jimin thì em không phải park ami
"park jiminnnnnnnnnn"
"ngon, chạy lại tao không đồ chưn ngắn"
"yah, đứng lại, bộ ông nghĩ chưn ông dài lắm hả park jimin một mẩu?"
"ông đây chân vẫn dài hơn mày, đồ một mét năm mươi tám, à không, một mét năm mươi bảy phẩy năm"
"ông tới số"
park jimin đúng là cao hơn em thật, chạy trên cầu thang ông í chạy một cái vèo là xuống chân cầu thang rồi còn em phải cố mà dí theo
"sao vậy park chưn ngắn?"
"ông!! mẹ ơi jimin ssi ăn hiếp con, mẹee"
jimin giật mình vì không ngờ em sẽ dùng cái chiêu này, quay ngang quay dọc xem người mẹ lực điền đang ở đâu để mà có thể né được những chiêu như ỷ thiên chổi hoặc bạt tai thập bát chưởng
"mẹ, jimin ssi ghẹo con"
"sao mà lớn cứ đi chọc em quài vậy con? trời ơi" mẹ em bước ra quýnh cho jimin hai cái - "còn con kia, muốn tự xuống hay mẹ dùng đôi bàn tay này dẫn dắt xuống?"
"a dạ thôi dạ thôi"
"mau, vào ăn trưa"
nói rồi mẹ bỏ vào bếp trước để em và jimin đi theo sau, tụi em phía sau cự nạnh chen đường mặc dù nhà rất rộng
ngồi trên bàn ăn sau mấy tuần mẹ đi vắng, bình thường chúng em toàn đi ăn bên ngoài bởi cả hai đâu có biết nấu đồ ăn, lại được cái lâu lâu thì sang nhà anh hành xóm đẹp zai aka bồ iu tương lai nấu cho hai gương mặt dày nhà họ park ăn
"bà ngoại khoẻ chưa mẹ?"
"đã khoẻ rồi. con thi sao rồi?"
"con thi vẫn tốt nhưng mà con vẫn sợ, ở nhà có anh hàng xóm bên cạnh kèm học, rất ổn luôn mẹ"
"mẹ có thấy anh taehyung thế nào?" em chơm chớp mắt nhìn mẹ
"ờm.. mẹ không biết, mẹ chưa tiếp xúc nhiều với cậu ấy nhưng mà mẹ thấy thằng nhóc ấy cũng được, tướng tá cao ráo đẹp trai, nhìn đàng hoàng lại điềm đạm"
em gật gật đầu đồng tình với mẹ, mẹ tả con rể tương lai của mẹ chỉ có chuẩn
"mẹ thích anh ấy không?"
"cũng thích, mà mày hỏi vậy là sao con?" mẹ em bĩu môi, khinh khỉnh nói: "hay mày để ý con người ta rồi. thồi, mày có chó nó lấy"
jimin bên cạnh cười ngoặc nghẽo không thể tiếp tục ăn được, em dùng chân lén lút đá ông í một cái mới chịu im lặng
"xời, mẹ yên tâm. nếu mẹ thích con gái mẹ mang anh ấy về làm rể luôn" em nghênh mặt, tay vỗ vỗ ngực
"thôi đi cô nương ơi, ăn cơm còn rơi lên rơi xuống, nhai chậm chạp mà đòi có chồng. này nhá, muốn có chồng thì ít ra phải biết nấu cơm đã" mẹ em bật cười đứng dậy, tay thu dọn chén bát
"ơ kìa, con cũng biết nấu mà"
"mày định cho chồng mày ăn mì gói hay cơm rang suốt đời à?" jimin chêm vào
"anh này, chỉ cần anh ấy biết nấu ăn là được"
"bảo thì hay lắm, thế thì nó có thích mày không?" jimin nhếch môi
"ờ thì.. xía, anh ấy thích em hay không thì kệ anh ấy, nếu thích thì quá tốt nhưng mà nếu không thì em cưa cho đổ"
"thôi mày chẳng biết gì em ạ, lần trước tụi anh đi siêu thị, nó bảo với anh là nó thích con bé nào hay đến tiệm nó uống trà sữa rồi em ạ"
em khựng vài giây, trong lòng lại bất an lẫn bất ngờ nhưng vẫn cố cãi: "ông lại trêu tui chứ gì? tui biết tỏng"
"ờ, mày cứ đi hỏi nó xem. chúc em may mắn lần sau em ạ" jimin đứng dậy, đặt cái chén lên đỉnh đầu em rồi đem lại bồn
"mày cứ trêu em mày suốt thế jimin?" mẹ em đánh vào vai jimin một cái
"trêu đâu, con bảo thật ấy chứ"
em đằng ghế đã đau đớn lắm rồi, nén nước mắt đứng dậy
"yah" em thét lớn rồi đá vào mông jimin một cái, đặt chén vào bồn rồi dậm chân bỏ đi
jimin dùng tay xoa lấy đào của mình, con nhỏ này tức giận lên thì công lực của nó cũng tăng lên ấy
"dừa mày, em mày nó trốn trước rồi thì jimin yêu dấu của mẹ rửa chén nha con" mẹ cười hiền hậu, vỗ vai jimin vài cái rồi rời khỏi bếp
"ủa? ơ kìa"
em chạy vọt lên phòng, cầm điện thoại soạn một tin nhắn dài như tấu sớ để gửi cho taehyung, vừa nhắn em lại vừa buồn buồn cay cay sống mũi (chưa khóc đâu nha) nhưng rồi cũng thôi, xoá hết cái đống ấy rồi tắt điện thoại ngã lưng ra giường
ting
em cầm điện thoại lên, là taehyung, vừa vui lại vừa giận, em xoá tin nhắn ở phần thanh thông báo rồi tắt điện thoại. nằm xem tv một lúc thì nước mắt rơi, mấy phút coi phim cũng chẳng có ích gì, toàn nghĩ đến chuyện taehyung thích ai khác không phải mình rồi buồn lên mà khóc thôi
@thijmintt
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | neighbor.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. xin cảm ơn © neighbor ✦...