buổi sáng dậy em đã rất hăng hái, một phát thức luôn không nằm ườn ra lăn lộn nữa mà đi thẳng vào nhà tắm. vừa đánh răng vừa hát rất yêu đời, skincare sạch sẽ da mặt sau đó là mặc đồng phục
hôm nay em mặc bên ngoài chiếc sweater uniform xinh xắn, bình thường đi học em cột tóc nay lại xoã ra, tô lên ít son dạng son bóng cho đôi môi thêm căng mọng. soạn tập vở rồi nhìn lại đồng hồ cũng đã sáu giờ ba mươi lăm, em nhanh chân xách balo chạy qua phòng jimin
cốc cốc
em không nghe ơi hỡi gì nên bấm mật khẩu đi vào luôn
"á à dimin ssi em nghe anh hát trong nhà tắm rồi nhé" em đứng sát cửa phòng tắm nói lớn sau đó tiếng hát tắt hẵn luôn
"em đi học trước đây, đợi anh chắc em trễ mất. gudbai, chúc buổi sáng đầy sự xu cà na nhé"
nói xong em chạy vọt ra khỏi phòng jimin, mang giày xong xuôi cũng đã sáu giờ bốn mươi. mở cổng là thấy ngay xe taehyung đang đậu trước nhà
"oa, sớm ghê đó" em vui vẻ tiến về phía ghế lái phụ ngồi xuống, nhìn sang taehyung thì có vẻ khá mệt mõi
"ủa? sao trông anh mệt mõi vậy? bộ anh mất ngủ hả?"
em lo lắng nhìn anh nhưng taehyung chỉ lắc đầu: "đêm qua học làm công thức bánh mới nên ngủ trễ thôi"
taehyung biện minh, chỉ vì tin nhắn đó nó khiến anh đến năm giờ mới có thể chợp mắt đó
"nhìn như ông già vậy" em trêu chọc, taehyung chỉ lườm em một cái rồi lái xe đi
cả đoạn đường đi em liên tục luyên thuyên không ngừng còn taehyung cứ im lặng tập trung lái xe, lâu lâu lại còn ngáp mấy cái. đến trường em chào tạm biệt taehyung rồi chạy nhanh vào cổng
"tạm biệt chồng tương lai, em đi học đây"
vài lần trước cứ hễ nghe ami nói câu này taehyung đều không để trong đầu, chỉ đơn thuần nghĩ em chỉ là đùa giỡn thôi nhưng đột nhiên bây giờ lại để ý đến em, có phải vì em đặc biệt mặt dày nên mới khiến anh để ý không?
hôm nay em sẽ về trễ, em có nhắn với taehyung em sẽ không đến tiệm bánh vì bận học nhóm ở thư viện trường đến bảy giờ hơn mới về nhà. nên là cả buổi chiều hôm đó anh trong trạng thái bánh mì ỉu, vừa buồn ngủ vừa cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó
"anh taehyung, hôm nay anh bị sao vậy? cứ thẫn thờ nảy giờ" a
"có sao đâu chứ... bình thường thôi"
xem kìa, có ai bình thường mà đờ đẫn như bị giật mất sổ gạo như vậy không?
"hay anh nhớ cô bé học sinh hay đến đây hả?" cậu nhân viên phục vụ ấy trêu đùa
taehyung nghe vậy cũng quay sang phản ứng mạnh mẽ: "nh-nhớ cái gì mà nhớ" xong một mạch bỏ đi vào trong phòng làm bánh luôn
"vậy là nhớ cô bé đó thật rồi" a
"sức mạnh của con ddix tình yêu đó, đáng sợ quá" b
"cô cũng có tình yêu mà?" c
"tôi chia tay rồi..." ánh mắt nhân viên b cụp xuống đầy u xầu, trong lòng gợn những con sóng có thể lướt ván trên đó
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | neighbor.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. xin cảm ơn © neighbor ✦...