hai

650 51 4
                                    

buổi sáng thức dậy vừa mở cửa ban công đón một ngày mới đã thấy anh hàng xóm đang tưới hoa ở sân nhà ảnh. bây giờ thì thấy ban công nhà mình có ít rồi đó, bình thường em còn chẳng bước ra đây nhưng nay có lý do để ra thường xuyên rồi

"bây giờ chỉ mới sáu giờ, còn sớm. à mà anh hàng xóm cũng siêng ghê, mới sáu giờ đã ra tưới hoa rồi, xứng đáng là chồng park ami"

chống tay lên lan can nhìn bóng dáng anh neighbor của mình đang tưới hoa, trời ơi chỉ mặc sương sương quần bông xà lỏn dới áo thun thôi mà cũng đẹp

bận lo suy nghĩ rồi mới chực tỉnh vì anh hàng xóm đang đứng dưới vẫy tay lên, chết mẹ ảnh thấy mình rồi hả?

chỉ tích tắc một giây em đã không còn ở ban công nữa, anh ta chỉ với cúi xuống tắt van khoá thì ngước lên ban công đã thấy ami bốc hơi

"harry potter hả trời?"

ảnh lắc đầu cuộn vòi nước gọn gàng rồi bước vào nhà. em đằng sau cánh cửa mở ra ban công, vẫn đang cảm thấy rất quê cũng may rằng khi nảy không có bị chảy nước miếng không là mua cái quần xà lỏn hình con vịt đội lên đầu rồi

em lắc đầu cho bay sự quê của mình ra khỏi não, kéo rèm lại rồi tiến lại giường lấy điện thoại bước vào nhà vệ sinh bắt đầu một liveshows cho ngày mới với khởi đầu không mấy quàng-hảo

bảy giờ kém mười lăm em bước xuống nhà để chuẩn bị đi học, park jimin vẫn còn ở trên phòng để chải chuốt, đó là quy trình bắt đầu một ngày mới của ông í mà, chỉ mỗi chải suốt đầu tóc và đầu tóc thôi

"jimin ssiiiiiii, nhanh cái chân lên coi"

chỉ vừa hét lên mẹ đã chạy ra và đánh vào người em mấy cái vì nói trổng nhưng mà mọi người phải hiểu là lúc không có mẹ, em và anh trai đều xưng hô mày - tao

"nói trổng mẹ đánh bây giờ"

vừa bị đánh jimin vừa đi xuống, ông í nhìn em lè lưỡi ra trêu

"đánh nó tiếp đi mẹ, để con lấy cây ra cho mẹ"

"tao đánh hai anh em mày luôn đó, nhanh đi lẹ đi, thằng lớn nhanh chở em đi học còn đi làm, còn con nhỏ em mang giày dô trời ơi đứng nảy giờ không chịu mang giày sẵn. lề mề hồi tao bát chỏ cho hai anh em"

trong lúc bị mắng thì anh em tôi đã mang giày xong và chạy ra khỏi căn nhà bất ổn này

"chiều nay nhớ rước"

"mày nói trổng không tao méc mẹ giờ"

"ngon méc đi"

"mẹ ơi ami nó hỗnnn, mẹ ơi mẹ"

"dễ gì mẹ nghe anh la. giờ em kêu mẹ là mẹ chạy ra liền nè"

"đâu mày thử coi"

"mẹ ơi anh hai chuẩn bị đánh con kìa mẹ ơi"

vừa ngưng miệng cánh cửa nhà liền bật mở ra, mẹ em từ bên trong chạy ra cầm theo cây roi quất hai anh em mỗi đứa một cây. anh em tui phải chạy nhanh ra xe để thoát khỏi cây roi của mẹ

"uida, mẹ đánh trúng em nè, đau ghê"

"tao đứng trước mày nè, anh mày hưởng hết chứ mày la cái gì hả em?"

"gì jimin ss— chạy, chạy đi, mẹ đang ra kìa, bị tán méo mỏ giờ"

em giục jimin khởi động xe để chạy đi vì mẹ đang tiến từ nhà bước ra xe, để một hồi là ở nhà quỳ gối trên vỏ sầu riêng luôn cho coi

"hên ghê" em phở phào nhẹ nhõm - "tr-trễ trễ, chạy lẹ lẹ đi jimin ssi, bảy giờ rồi"

"gì? mới đây mà bảy giờ rồi á hả? vịnh chắc nha anh mày chạy đây"

jimin nhấn ga xe tăng tốc, cả tấm lưng ami dí sát vào ghế. bảy giờ công ty của jimin và trường học của em đều đã bắt đầu vào học vào làm nhưng em và ông í bây giờ mới đi. trễ lần này là lần thứ 7749 rồi, lý do em không có hạnh kiểm tốt và jimin luôn luôn bị trừ tiền lương là vì chúng tôi quá lề mề

cũng may rằng em đã an toàn ngồi vào lớp học và học hết buổi học ngày hôm đó. hôm nay được về sớm nhưng vừa chạy đến trạm xe bus thì trời đổ cơn mưa lớn, ngồi đến mười phút vẫn không thấy xe nên em quyết định vào một tiệm bánh mới mở gần trường với cái tên thật sự xinh đẹp chanson d'amour

sến thật sến luôn

vừa bước vào quán đã ngửi được mùi bánh thơm nứt cái mũi xinh đẹp cao dọc dừa này rồi, nhìn quầy order kìa, những chiếc bánh đủ loại trưng trong lồng kính khiến em thèm thuồng không thôi vả lại cách trang trí của cửa tiệm lại theo lối phong cách cổ điển. chắc hẵn chủ quán là một con người có tâm cực kì khoáng đạt a~

nhanh chân chạy đến bên quầy nhìn thật kĩ menu

"cho em order một bánh mouse dâu, bánh kem dâu, một ly cacao nóng nữa ạ"

người trong quầy đứng dậy, ơ... là anh hàng xóm kìa

"a- anh hàng xóm?"

"ừm.."

"woah, không ngờ anh lại làm ở đây"

"ừm.."

em nhìn dáng vẻ anh hàng xóm đang chăm chú bấm bill cho em, em bĩu môi người gì đâu mà nhạt nhẽo thế

"của cô một trăm tám mươi hai ngàn"

em mở bóp đưa tiền cho anh hàng xóm, thật là khó gần muốn chết, em lấy số rồi chọn một chiếc bàn để ngồi. trong lúc này cũng nên học một xíu nhỉ?

em chăm chỉ ngồi ở đó suốt ba tiếng đồng hồ vì cơn mưa kéo dài, trong lúc đó em vừa học vừa nhìn anh hàng xóm làm việc lâu lâu lại rời đi đâu đó. em cũng được biết là anh chính là chủ của cửa tiệm này, bằng tuổi với anh trai em mà giỏi quá trời quá đất luôn mà công nhận nhan sắc anh ta đỉnh cao thật, kéo quá trời khách mà toàn khách nữ

nhưng thế oé nào với em thì anh ta nạnh nùng còn với mấy cô đó thì lại niềm nở như thế chứ

thấy ghéc

@thijmintt
dạo này mình đã trở nên lười hơn rồi~ một ngày vào 1306 lần mà chưa lần nào tròn 1 phút cả

quá lười piếng luông ㅠㅠ 🥺

kth | neighbor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ