mười lăm

430 44 2
                                    

hôm nay là ngày thi cuối cùng của em nhưng môn cuối em đã không thể làm tốt. mang tâm trạng thất vọng về bản thân bước ra cổng trường, vẫn là taehyung đứng đó chờ đợi em trong suốt mấy ngày thi này

thấy anh em liền chạy đến ôm anh như một thói quen, nó chẳng lạ gì với anh nữa nên cũng không hề bất ngờ mà ngược lại còn ôm em vỗ vỗ lưng trấn an. khác với các lần trước, nếu em vui thì em sẽ ôm gã trong trạng thái tăng động còn buồn vì lo lắng thì chỉ ôm và im lặng một chút nhưng lần này em vừa ôm là anh đã cảm nhận được cả người em run bật lên

"nhóc sao vậy?"

"hức.. bài làm cuối cùng của.. em tệ lắm, em đã.. đã.. hức... làm rất tệ"

"không sao mà, nhóc đã rất cố gắng, có mấy môn nhóc cũng rất tự tin còn gì" taehyung liên tục trấn an nhưng có vẻ em không hề có dấu hiệu nín

"hức... hức"

mọi người đều nhìn em và anh, hằng ngày đều thấy cảnh này cũng thành quen rồi đó mà

"được rồi, đừng khóc nữa, mình đi ăn, nhóc muốn ăn gì?"

đầu nhỏ trong lòng gã ra sức lắc mạnh, tiếng nấc vẫn còn đó

"không sao đâu mà, nín, ngoan" taehyung ôn nhu vuốt mái tóc của em

"mẹ sẽ thất vọng lắm, cả anh nữa, em đã cố gắng để được anh đồng ý.. hức... huhuhu" nhắc đến em lại ụp mặt vào khóc tiếp khiến anh bối rối

"dù không được như ý thì tôi vẫn sẽ có cách để đồng ý nhóc, chịu chứ, giờ thì nín đi mà~ tôi sẽ khóc theo vì không dỗ được em nhóc mất, tôi nhạy cảm lắm đó"

cuối cùng em cũng bật cười, vừa cười nước mắt còn sót lại đọng ở khoé mi rơi xuống. taehyung đưa đôi bàn tay áp lên mặt phúng phính, dùng hai ngón cái quẹt đi nước mắt đã khiến gương mặt tèm nhem đi

"giờ tôi mới thấy, dù em khóc hay cười vẫn xấu như thường"

em chun mũi đánh anh một cái vì đã giở giọng trêu mình, em khịt khịt mũi rịch tay áo anh lau nước mắt. taehyung chẳng phản bác mà cứ để em lau nước mắt nước mũi, xong, hai người lên xe để đi ăn trưa

"đến giờ tim em vẫn còn đập rất nhanh này" em vô tư cầm tay anh đặt lên tim mình nhưng mà... anh chưa cảm nhận được nhịp tim đã cảm thấy mềm mềm

taehyung giật mình ngại ngùng ho khan đồng thời rụt tay về, ánh mắt đánh sang hướng khác. em khó hiểu nhìn anh chằm chằm rồi sau đó cũng hiểu vì sao anh lại phản ứng như vậy

ôi trời ơi ami... đào mấy cái hố để chui xuống cho bớt nhục đây?

trong suốt quãng đường em và taehyung chẳng nói gì, bình thường em sẽ líu lo hết cả lên để tán tỉnh anh nhưng mà bây giờ nó... nó quê quá

"nhóc muốn ăn gì?" chính anh cũng thấy không khí ngượng ngùng này nên đã chủ động bắt chuyện trước đó, chứ ami im quá.... anh không quen =))

"hả.. ừm.. ăn gì cũng được"

taehyung nhìn sang em, cố gắng hoạt động hai bên bán cầu não, con gái nói câu này là chắc chắn muốn thử thách cánh đàn ông rồi. thôi thì anh làm gì biết em muốn ăn cái gì đâu chứ nên thôi, về nhà ăn cho nó tiện vậy

taehyung đưa em về nhà, em cũng chẳng nói gì mặc dù anh đã cố gắng bắt chuyện nhiều lần nhưng có vẻ ami rất ủ rũ chỉ ậm ừ vài câu rồi dựa đầu vào cửa xe suy tư

tới nhà em vô tư nằm trên sofa của taehyung, em buồn nên mí mắt em sắp sụp xuống rồi. ừ, buồn ngủ đó

"hôm nay nhóc muốn ăn gì đây?"

"em hôm nay chẳng thèm gì hết, em muốn ngủ, em ngủ đây"

taehyung đi lại phía sofa thấy em nằm dài ở trên đó: "công nhận nhóc lùn thật đó, nằm vừa y cái sofa luôn nha"

em mở ti hí đôi mắt để lườm taehyung, nghiêng người úp mặt vào lưng ghế rồi bắt đầu ngủ

"ăn đi rồi ngủ, trưa giờ nhóc có ăn gì đâu?"

"em muốn ngủ lắm.. để em ngủ đi. anh đi ra chỗ khác đi" em giơ một cánh tay lên xua xua

nào ngờ taehyung nắm lấy cổ tay kéo em ngồi dậy, làm em la oai oái

"đừng mà.. tinh thần em đang suy sụp lắm để em ngủ đi màaaaa~" em nhăn mặt

"ăn đi rồi suy sụp tiếp"

"hông ăn, hông ăn đâu, ngủ"

khi em muốn ngã người nằm xuống thì taehyung lại nắm tay em kéo dậy

"giờ nhóc lì đúng không, ăn mau lên để đau bao tử"

"anh thích em thì nói đại đi đừng có giả vờ nắm tay em" em bĩu môi

"đi ăn"

"bobo" em mở sáng mắt nhìn anh, mặt nghiêng sang một bên chỉ chỉ vào đôi má phấn nộm hồng hào

"liêm sĩ nhóc đâu?"

"liêm sĩ gì tầm này nữa, nó đâu có ăn được?"

em nghĩ rằng taehyung sẽ không hôn đâu nhưng bất ngờ anh cúi người xuống, đột nhiên tim em đập nhanh, em rụt rè khi mặt anh đã sát với mặt em rồi, hơi thở taehyung đang phả vào má em

"aaaaaaa, kim taehyung!"

@thijmintt

kth | neighbor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ