mười bốn

401 48 1
                                    

cũng qua mấy tuần ôn nay là ngày đầu tiên em đi thi, ngày thi sẽ diễn vỏn vẹn trong ba ngày thôi nhưng sao mà nó áp lực thế. suốt hôm qua em và taehyung đã cùng nhau ôn rất kĩ, buổi tối mặc kệ taehyung nhắc nhở em vẫn thức thật khuya để ôn bài

phải đậu để cho mẹ tự hào sau đó còn cùng taehyung trở thành một đôi nữa

hôm nay taehyung đưa em đi thi, anh đứng ngoài cổng trường chờ cả buổi. em trong phòng thi thì sợ lắm, cứ thấp thỏm

môn đầu luôn là môn ngữ văn, em không lo lắng cho môn văn lắm vì em rất giỏi văn. khi phát đề chỉ có căng thẳng chứ chẳng sợ đề khó hay gì cả, môn văn em đã xin thêm một tờ giấy, em làm văn giỏi phút chốc đã kín gần hết tờ giấy thứ hai. giám thị coi thi thấy em ghi nhiều liền chỉ nhìn em chăm chú

kết thúc giờ thi, trong lúc nộp bài nhiều người đã thấy bài làm của em, chữ nhỏ mà lại viết nhiều, họ tự nghĩ có gì mà phải viết nhiều thế? thậm chí họ chỉ ghi cùng lắm đầy mặt trang thứ nhất của tờ thi thứ hai

em tung tăng đi ra phía cổng trường, học sinh đều mang riêng cho mình một cảm xúc, vui có, buồn có, lo lắng có, riêng em thì em chỉ có vui vẻ nhưng đâu đó vẫn có chút lo lắng về phần bài thi của mình mà sau đó em đã nghĩ, chắc hẵn nó sẽ không quá tệ cùng lắm cũng sẽ được 6 điểm thôi mà

em tưởng chừng taehyung đã về để đến tiệm bánh rồi nào ngờ anh đã đợi em ngay trước cổng trường, vừa bước ra đã thấy anh đứng dựa lưng vào xe để nhìn về hướng cổng trường và ừm... ánh mắt đó đã dán vào bóng hình nhỏ bé đang không giấu được sự vui vẻ mà muốn nhảy chân sáo đến nơi nhưng mà do chân em vẫn chưa lành hẵn nên nó vẫn còn đau

"ố~ taehyung oppa" em thấy anh liền sáng mắt chạy đến mặc kệ đau chân, đột nhiên chẳng vì lý do gì em lại ôm lấy anh

ôi sao mình có thể mặt dày thế nhỉ?

"đúng là đồ không có liêm sỉ mà, chân chỉ mới tháo băng cố định có mấy ngày thôi đó. làm bài tốt chứ?" taehyung thoáng cười nhẹ và chắc rằng em chẳng thấy được nó đâu

"dạ, tốt lắm"

"đói không? tôi dẫn nhóc đi ăn"

"em muốn ăn bánh, hôm nay chanson d'amour có bánh gì vậy ạ?"

"hôm nay không có bánh, cả ngày hôm qua và hôm trước tôi đã dành thời gian cùng nhóc ôn thi không có làm bánh"

nghe đến đây em ỉu xìu, thật sự em rất thèm bánh do anh làm, nhất là mouse dâu và bánh dâu tây đó

"nhóc thèm?"

em khẽ gật đầu

"chiều nay tôi sẽ làm sau khi em thi xong, bây giờ thì phải ăn gì đó cho chắc bụng"

"haiz, cũng được, miễn là ăn cùng anh thì cái gì cũng được. hì hì" em nở nụ cười tươi đến nổi hai mắt nhắm tịt lại, để lộ hàm răng trắng tinh tươm, đều như hạt bắp

taehyung xuỳ một cái, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán em. em bĩu môi xoa trán, em di chuyển đến ghế lại phụ và đeo seatbelt vào, chiếc xe anh khởi động rồi đánh lái rời đi

em nói em rất thèm mc donald's nên gã đã chiều theo ý em, đến mc donald's em gọi hẵn một chiếc burger gà hai tầng lại double cheesse nữa chứ, ngoài ra còn có cả vài miếng gà và khoai tây chiên

à chỉ một mình em ăn thôi...

taehyung thì ăn ít hơn em, chỉ gọi đại phần bình thường nào đó, taehyung khá bất ngờ về sức ăn của em nhưng mà anh không có ý kiến vì nhìn em đi, trông em ốm quá đỗi luôn ấy chứ, tưởng chừng một cơn gió thôi cũng sẽ cuốn bay em đi

cũng đúng thôi mà, hiện tại em chỉ có bốn mươi mốt cân thôi, may rằng em chẳng cao lắm đấy chứ cao mà ốm thì chẳng khác gì cây tre nhỉ?

cuối cùng thức ăn cũng có, em ăn nhiều lắm, em chẳng phải thuộc dạng con gái e thẹn chỉ gọi một đống rau mà một ít thức ăn và bảo mình ăn ít khi bên cạnh bạn trai hay crush đâu nha, em thấy làm vậy chẳng có chút ý nghĩa gì

mà chắc do em mặt dày nên nghĩ thế =)

taehyung bật cười, lúc em ăn đôi má phấn nộm hồng hào của em phồng lên rất dễ thương nha. khi ăn xong hết đống đó em còn xin anh mua thêm kem cho mình, taehyung cũng đồng ý chiều theo ý em. anh nghĩ anh nên vỗ béo em nhỉ?

nghĩ thế thôi mà anh cũng bật cười đến độ phải len lén mím môi nhịn cười khi đang đi bên cạnh em

ăn xong em nghỉ ngơi một chút tại tiệm bánh, trong lúc đó vẫn ôn bài bài vì chiều em sẽ thi môn toán. taehyung vừa bấm bill vừa nhìn em học, lúc em tập trung thật sự khác lúc bình thường

ý anh là lúc em tập trung trông em sẽ chín chắn còn lúc bình thường thì em rất trẻ trâu. ý anh là thế đấy =))

hai giờ chiều em có mặt phòng thi, em hít thở ra vào, tiếng chuông thứ ba vang lên em lật đề rồi nhanh chóng làm câu dễ trước. thật không uổng công đã ôn cực lực, em cũng đã không phụ lòng taehyung khi đã giảng dạy cho em đều biết làm.

ít nhất em đã nghĩ thế... còn đúng hay không thì tuỳ vào số phận

ui mà cũng là trắc nghiệm thôi mà hehe, không sao em vượt qua con trăng này được mà... hy vọng là vậy

tim em đập nhanh, vừa thi em vừa run lẫy bẫy đến độ không thể đánh câu được, em cố hít thở để tập trung làm bài

kết thúc chín mươi phút, em rời khỏi phòng thi, lần này em không tự tin lắm về phần thi của mình vì nhiều câu trên trời dưới đất em không biết rằng mình có khả năng làm đúng không nữa. em đi ra hướng cổng trường, đến tận giờ em vẫn còn đang rất căng thẳng

taehyung thấy em ra, lần này không có vui vẻ nữa là đi từ từ không nhanh cũng chẳng chậm. em đi về hướng của anh, vòng tay sang eo taehyung rồi ụp vào lồng ngực ấy, taehyung đứng hình nhưng vẫn để em ôm, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng em

"được ôm anh, em thấy hết căng thẳng rồi... anh như liều thuốc an thần của em vậy kim taehyung"

@thijmintt

kth | neighbor.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ