taehyung nhìn em một lúc lâu
"anh trai cô đâu?"
"hơ.. park jimin chỉ biết nấu mì và luộc gạo"
thật ra là em không nên bêu xấu anh em như thế nhưng mà nó là sự thật đó mọi người. nếu như mà ai có nhu cầu thì liên hệ hotline @thijmintt để nó gả cho nha
"cô là con gái mà vào nhà một người đàn ông không quen biết như thế à, không sợ?"
"tại sao phải sợ chồng tương lai của mình, anh à, sau này chúng ta cũng là người một nhà thui"
park ami cười nham nhở, tận dụng sự bé nhỏ của mình để mà lách qua người taehyung rồi chạy vào nhà của anh không chút phép tắc. taehyung trợn tròn đôi mắt, rốt cuộc lá gan con nhóc mười tám tuổi này lớn đến cỡ nào vậy?
"này!! đứng lại!!"
em mặc kệ những gì taehyung thốt ra, em đặt dép gọn gàng vào một góc rồi ngoan ngoãn ngồi vào sofa. taehyung đóng cửa lại rồi chạy vào nhà theo em, thấy em ngồi thẳng lưng hai tay đặt trên đùi đầy nghiêm túc trên sofa, thật ra nói không tức giận là nói xạo
"cô không có phép lịch sự à?"
"huhu, vì em đói quá"
ami dùng tuyệt chiêu nước mắt cá sấu, dù không có nước mắt nhưng biểu cảm gương mặt cứu vớt được phần nào
taehyung thở dài: "vào đây"
em lật mặt ngay khi chưa đầy một giây, tươi cười đứng dậy đi theo taehyung. theo anh vào căn bếp, trời ơi, gọn gàng thật đó nha
"woah, mẹ em cũng không gọn gàng bằng anh đâu"
"muốn ăn gì? bây giờ cũng còn sớm tôi chưa có nấu cơm chiều đâu"
"miễn là anh nấu thì cái gì em ăn cũng được hết hehe, mà em cũng biết nấu ăn đó nha, sau này cưới em về em nấu cho anh ăn"
"biết nấu mà còn sang đây?"
"à- à không không, em đùa đó"
khoé môi taehyung khẽ giật, có con lươn họ park vào nhà anh đây này
mà thật ra nói em biết nấu cũng không hẵn là đúng bởi em chỉ làm được cơm rang thôi, có mỗi cơm rang là em làm giỏi nhất luôn đó chỉ là... em dở khâu nêm nếm lắm, phải mất nhiều thời gian để cân bằng được vị vừa miệng
taehyung tiến lại tủ lạnh, bỏ chả cá mẹ em biếu vào tủ lạnh rồi nhìn xung quanh
"muốn cùng đi siêu thị không?" taehyung nhìn em, em nảy giờ cũng nhìn anh chăm chăm
"dạ có chứ, đi thôi"
em với taehyung cùng nhau đi đến siêu thị, em quên mất việc phải thay quần áo luôn đó nên trên người vẫn mặc bộ pijama hình con gấu đầy ngớ ngẩn đây này
"vì hăng quá mà em quên mất phải thay quần áo. hèn chi họ cứ nhìn em" em đi bên cạnh bĩu môi, nhìn xuống bộ pijama dài màu nâu cà phê sữa còn có hình những con gấu vô cùng đáng yêu
"mặc vậy được rồi, kín đáo" hai từ cuối anh nói nhỏ lại, em nhìn lên anh vì chưa nghe rõ lắm
"hả?"
"tôi nói cô mặc vậy được rồi"
"nảy anh còn nói gì nữa mà?"
"cô nghe nhầm rồi, tôi chẳng nói gì cả"
em bĩu môi đi bên cạnh taehyung, taehyung ngẫm nghĩ rồi cứ bỏ cái này cái kia vào xe đẩy
"hôm nay ăn gì vậy anh?"
"giò heo, mấy này để biến tấu thêm cho món ăn thôi"
em hiểu được liền 'à' một tiếng, chúng em chỉ đi vỏn vẹn ba mươi phút là về đến nhà. em thề em đã đói đến bủn rủn tay chân rồi, gần tròn một ngày em chưa bỏ vào bụng cái gì rồi đó
"đợi một chút, cơm cũng chín rồi, đợi làm món này nữa sẽ ăn được thôi. ra sofa nằm đi"
"em sẽ ở đây nhìn anh, hehe"
"tuỳ"
taehyung bắt đầu bắt tay vào bếp, em ngồi ở bàn nhìn đăm đăm bóng lưng đang nấu ăn. trời ơi sao lại nghĩ đến lúc em và anh về chung một nhà chứ, ngại waaaaaaas
"alo nghe"
taehyung cũng quay lại nhìn em, là em có điện thoại đó mà
"em méc mẹ anh đi nhậu với đồng nghiệp đấy nhé jimin"
"tao chỉ uống một chút thôi, mày mà mép xép với mẹ là coi chừng tao"
"ơ hay, này- này park jimin" em nhìn vào điện thoại, jimin ngắt máy rồi - "ơ hay cái ông già này"
"gì thế?"
"con sâu rượu park jimin hôm nay bỏ em đi nhậu rồi, hên ghê, em không bám víu vào anh thì chắc em bị bỏ đói đến chết luôn quá. cả ngày hôm nay em chưa ăn gì, đói muốn run tay rồi"
taehyung chau mày nhìn em: "cả ngày hôm nay?"
"vì em không có biết nấu ăn, đừng nhìn em, không phải vì em nhịn ăn đâu"
"hừm"
"hì hì"
"cười cái gì, xong rồi" taehyung tắt bếp, em sáng mắt chạy lại phụ anh lấy chén đũa đem ra bàn
"oàaaaaa, trông ngon qué" em nhìn món giò heo trên bàn, vừa đẹp mắt mà thơm nứt mũi nữa chứ
"đưa chén đây" taehyung chìa tay ra, em cũng vui vẻ mà đưa chén cho anh
nhìn dĩa kimchi bên cạnh giò heo, bụng em lại réo lên liên hồi khiến tôi phải xấu hổ, đói đến nổi gã có thể nghe được chiếc bụng đang đánh trống gào thét đây này
"ăn nhanh đi, có vẻ là nó đang mắng chủ nó đấy" taehyung nhìn em bật cười nhẹ khiến em quê muốn chết
em cẩn thận gắp thức ăn vào chén anh trước rồi mới gắp cho bản thân, cắn một miếng, trời ơi vị ngon nó tràn ngập kẽ răng em luôn. park ami luôn là con người đam mê ăn uống nên khi ăn cũng sẽ ăn bằng cả gương mặt
taehyung nhìn vẻ mặt hạnh phúc của em mà không giấu nổi sự buồn cười, thấy em ăn anh cũng cảm thấy những món ăn mình tự nấu không còn vô vị nữa
"ưm~ ngon quá~"
"ừm, sau lưng cô chuẩn bị mọc cánh bay lên trời rồi kìa"
"hì hì, đúng là chồng tương lai của em, mãi đỉnh"
@thijmintt
tuần này chắc mình hỏng ra chap được gòi~ mình đang chuẩn bị thi đókk
BẠN ĐANG ĐỌC
kth | neighbor.
Fanfiction✘ nhân vật, địa danh, sự kiện trong truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không mang tính thù địch hay xúc phạm một cá nhân tổ chức nào ✘ đây là bộ truyện hư cấu không có thật, được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả. xin cảm ơn © neighbor ✦...