Cái xương thứ 206.

1K 101 38
                                    

Trong lúc Rindou nấu cơm, đôi trẻ kia thì lại ra vườn tược.
Bella cúi đầu hái bắp cải, Ran đứng cầm baton và nhìn mấy thằng nhỏ ở cửa.
- Ở đây khiến em yêu mến trẻ con nhỉ?
- Anh đánh chúng nó phát nào là tôi đánh anh gấp đôi đấy! Liệu hồn.
Ran đưa baton cho Bella:
- Cho em đánh này, đánh đi!
Bella gãi đầu:
- Hở? Đầu anh lỏng ốc à? 2 năm không gặp tôi thấy anh hâm dở hơn rồi đấy!
- Em đánh anh thì cũng là đánh "yêu" mà.
Bella đá thẳng vào mông hắn một cái. Mấy đứa trẻ lấp ló ngoài cửa kia vẫn xéo xắc nhìn Ran.
- Anh... anh Haruki, anh đá chú ta phát nữa đi!
- Á à! Con trai, thì ra mày chọn cái chết! - Ran như tên quản ngục gian ác gõ cái baton trên tay. Bella túm lấy cà vạt hắn, khiến hắn chao đảo , đầu bị kéo theo tay cô.
- Mấy nhóc có thấy hai người này hỏng xe không?
     Ran nhìn chúng nó. Một đứa lắp bắp:
   - Có... có! Nhưng mà... em thấy chú ấy sửa xong rồi! Anh mau đuổi mấy ông chú này đi đi! Ông này vừa vụt vào mông Daisuke đấy!
     Ran cười "thân thiện" với đám trẻ.
   - Ăn nói cho cẩn thận. Ai là anh ở đây hở? Cô ấy là vợ tôi đấy nhé!
    Lại ! Ngứa ! Đòn rồi !
    Bella tát Ran một cái, hắn lại không sợ đau mà hôn vào má cô.
    Thế là... đám trẻ chạy tới tấp la lối:
    - Mẹ ơi! Các cậu ơi! Anh Haruki lấy chồng rồi ! Ôi mẹ ơi!
     Bella thật sự muốn đấm chết Ran!
    Cô không phải tuýp người sẽ đi giải thích, cô cầm cây sào lên, hét:
     - Đứa nhóc nào còn la nữa thì ta vụt đít chúng bây!
     Nhưng đầu tiên... cô sẽ vụt "đứa trẻ lớn" kia đã. Bella điên cuồng đuổi theo Ran, đánh tới tấp hắn:
    - Haitani Ran! Hôm nay không đánh chết anh thì tôi là con chó!
     Ran đỡ lấy cây sào của Bella, liếm môi:
   - Trời! Thế thì lại đây nào bé Cún! Anh để em đánh "yêu" em này!
       Hắn vứt phăng cây sào đi. Hắn quá khoẻ và mạnh so với Bella. Hắn ôm lấy cô:
    - Cho em trói anh lại nhé! Được không? Anh sẽ "ngoan".
    - Bỏ ra! Thằng khốn nạn Ran! Tôi ghét anh! Đồ mặt dày!
    - Đẹp trai không bằng chai mặt! Anh nhất định phải đưa em về!
    Bella giãy không được, cô hét:
    - Rindou! Rindou! Ran đánh tôi! Đau quá Rindou.
     - Ấy ! Ấy! Vừa ăn cướp vừa la làng à!
    Rindou với con dao Nhật sần sộ bước ra:
    - Haitani Ran! Em thiến anh!
     Ran lập tức buông Bella ra, chạy tán loạn quanh vườn. Rindou cầm dao đuổi theo hắn, vừa đuổi vừa hét:
     - Em đã bảo anh không được dùng vũ lực cơ mà! Cùng lắm cô ấy mà ngủ thì ta bắt lên xe cơ mà!
     Câu đầu nghe phởn cả người, câu sau thì.....
     Bella nghiến răng. Mất dạy thật! Cả hai người.
     - Anh có đánh đâu! Cô ấy vụt vào đít anh lằn hết lên rồi! Chú bị cô ấy lừa rồi!
    - Em cóc tin.
       Bella tự dưng lại bật cười trong cơn tức giận. Cô lăn ra cười.
     Tiếng cười như chảy nước mắt ra khiến hai anh em Haitani dừng lại. Họ ngơ ngác, chững bước lại.
     Bella che miệng, đứng ngay ngắn hơn:
   - Nấu xong chưa? Tôi đói rồi!
     Rindou lúc này mới hoảng hốt, vắt chân lên cổ chạy vào nhà:
    - Ối trời ơi! Nồi canh của tôi.
     Giá như, khoảnh khắc này mãi dừng ở đây!
      Rindou đi dọn cơm với Ran, Bella ra nhà hàng xóm.
     - Úi! Haruki-san, chồng anh thật à? - Đứa bé khi nãy vẫn tò mò mà hỏi.
     Ông cụ nhà bé cũng gật gù:
    - Có chồng sớm vậy hả?
    Thật ra, họ biết cô là nữ, nhưng vì diện mạo này nên lũ trẻ vẫn thường gọi cô là "anh". Cô lại đặc biệt biết nhiều trò chơi con trai nên chúng nó quý cô lắm.
     Nhiều lúc, chơi với chúng nó mệt không khác gì chạy trốn ở Phạm Thiên.
     Cô ghét trẻ con, cho đến khi lần đầu mang thai và... tới vùng quê này chơi với chúng nó.
      Bella cười trừ:
    - Dạ không phải đâu! Anh ta trêu vậy thôi, bạn cháu trên Tokyo xuống ấy mà! Ông hỏi gì cháu ạ?
     Ông lão nhanh nhẹn bê ra hũ rượu Sake, rất phấn khích nói:
    - Đem về mà đãi bạn này, rượu này ta ủ ngon lắm nhé! Hê hê muốn thử không?
     Bella biết tỏng rượu ông này ngon rồi, nhưng mà... nhà có hai sắc lang, không dám chút nào luôn.
     - Haha! Thích thật! Úi xời, ông cho thì cháu nhận. Quý hoá ghê á!
    Bella lén lút như tên trộm, phải, cô sẽ đem giấu đi, tránh để vào tay hai tên kia. Chờ ngày trăng lên thì ngồi hiên nhà nhấp rượu Sake đối thơ thì còn gì bằng.
     Nghĩ đã thấy "cấn" hết cả người rồi!
    Ấy thế mà... "bụp". Bella đứng hình.
   - Em cầm gì đấy?
     Bella nuốt khan:
   - Đi vào dọn cơm đi, tò mò cái gì?
    Ran cướp lấy hũ Sake:
    - Ái chà, tử tế nhỉ! Mua rượu về mừng anh tìm được em à? Hê hê! Bé con, yêu quá đi!
    - Trả đây! Ai cho uống mà uống! Cái này.. cái này là tôi cất hộ thôi.
    Ran kéo tay Bella vào nhà:
    - Điêu toa! Anh cóc tin, nào,nào, có ba chúng ta thôi nên anh cho phép em uống!
    - Không được! Không được uống rượu.
     Ran đã giữ tay Bella lại và để Rindou khui hũ ra.
    Mùi thơm khiến cả ba chảy nước miếng.
     Qua hai tuần rượu, Bella cúi mặt, không dám nhìn họ. Họ ăn mặc, ừ, trong đôi mắt của kẻ say gọi là "Gợi Tình".
    Yukata vắt hờ hững, ngực và bụng phơi ra mời gọi đôi mắt hổ phách của Bella.
     Người chắc ghê nhỉ? Cái hình xăm đôi khiến người ta say như điếu đổ kia!
     "Chát" Bella tát vào tay, dẹp ngay mấy suy nghĩ xấu xa đi! Cô phải nhớ rằng, họ là quỷ trong hình hài đẹp.
     Đúng kiểu... "Đẹp mới tiện làm việc xấu!"
     Bella hỏi:
    - Có hai anh biết tôi ở đây thôi à?
    Rindou uống thêm chén nữa, nấc cụt:
   - Ừ! Đã nói... hứt... là hôm nay tình cờ...hứt, gặp em mà.
    Bella gật gù:
  - Ò! Mikey... anh ta, như nào rồi?
    Rindou sấn tới, đôi mắt vằn tia đỏ do hơi men, mặt ửng lên đầy dỗi hờn:
    - Sao em lại hỏi thăm Thủ lĩnh. Em không muốn về cơ mà! Nói đi, mẹ kiếp, tôi thì em đuổi về, còn đéo hỏi một câu "Anh có khỏe không?" . Nói đi,việc nhỏ như vậy mà em cũng không làm cho tôi.
     Bella chạm lên má hắn. Hắn dỗi rồi, dỗ thôi!
    - Rindou! Anh say rồi! Đừng nháo!
Bella quay sang Ran, mặt hắn ửng nhưng vẫn tỉnh táo lắm. Tửu lượng cao hơn cả em trai mà. May mà cô chỉ hớp một chén thôi, không thì làm trò con bò mất.
      Rindou nắm lấy tay cô, hắn dùng tay Bella vuốt từ ngực đến tận rốn hắn.
     Hắn rền rĩ thứ âm thanh khiêu gợi khiến Bella sởn da gà. Úi trời, cơ bụng của Rindou!
     Khoái!
    Ấy! Yên nào!
    Bella giật tay ra, hắn càng sấn tới, cọ cằm vào cổ cô, "để" cô tiếp tục "vuốt ve" hắn:
    - Nựng tôi đi! Em không nhớ tôi à? Tôi nhớ em kinh khủng luôn! Vuốt ve tôi đi! Tôi sẽ làm "sủng vật" của em.
     Ran sặc rượu, hắn gỡ Rindou ra:
   - Chú say mèm rồi! Uống say rồi nứng à?
    Rindou đập tay xuống sàn:
   - Mẹ kiếp! Haitani Ran! Anh toàn phá đám!
     Bella nói:
    - Tôi sẽ rửa bát cho anh, ngồi yên đó đi! Tôi đuổi về đấy!
     - Nếu em nựng tôi thì bị đuổi cũng chịu luôn! - Rindou trưng cầu với Bella.
    "Bụp.." Ran đánh cho chàng ta gục xuống, ngủ trong cơn say mèm.
     Bella nhướng mày:
   - Hy vọng rằng... anh cũng tỉnh táo! Em trai anh bảo với tôi là... - Bella lí nhí - Anh mà say khướt không đánh người thì... thì cũng...
     Ran đầy mùi tà ý tiến gần Bella, hắn tiến đến khi Bella ná thở.
    Hắn cúi xuống, phả đầy hơi Sake:
    - Thì làm sao?.... hở? Nói nốt đi,bé con.
    Bella đẩy Ran ra:
    - Đi... đi rửa bát đi! Ai cho anh ăn không?
     - Anh say mà... không khéo đập mất bát đấy!
    - Anh dám? - Bella lừ mắt.
    - Ừ, ừ! Anh rửa, anh rửa.
     Hắn nhăn nhó rửa bát. Hắn cũng say rồi. Bella kéo Rindou ra tấm nệm cho anh ta nằm. Đắp lên một tấm chăn,đóng hết cửa lại.
      Ran đã lau tay.
    8 giờ tối.
     Bella nói:
    - Có cần tôi pha trà giải rượu không?
    Ran lắc đầu, hắn vẫy tay cô.
    Bella tới gần,ra khỏi phòng khách nơi Rindou nằm ngủ say như chết.
     Ran giam giữ cô giữa lồng ngực ấm nóng của hắn và tường. Bella cúi mặt, nhìn vào ngực hắn. Cô nuốt khan.
    Ran nâng cằm cô lên:
   - Nhìn anh! Ngước mắt lên!
    - Anh nói chuyện nghiêm túc đi. Đừng... Ran, chúng ta không như "đêm đó" nữa được đâu.
    Ran say sưa nhìn cô, hắn đanh hàm lại. Máu nóng chạy khắp người. Các hồng cầu đang gào thét trong mạch của hắn.
    Yết hầu suy suyển! Thôi rồi! Không tránh được!
    - Bé Con! Bella! Anh vẫn chưa ... làm một việc với em.
    - Việc gì?
    - Ừm... anh muốn nói là : Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. 2 năm là địa ngục đấy em!
    Hắn hôn vào lòng bàn tay cô đầy khát khao. Bella biết, hắn đang kiềm chế! Cô càng không được manh động.
     - Tôi đã không còn giận dữ nữa rồi!
   Hắn mùi mẫn lắc đầu, hơi nóng cứ phả vào lòng bàn tay và gò má lạnh ngắt của Bella.
     Cô là kẻ cả đời khát khao được sưởi ấm! Không được vì chút lửa đẹp của Quỷ mà sa vào Địa Ngục. Không được! Bella!
      - Em cũng.. muốn anh mà! Đúng không?
     Bella lắc đầu:
    - Đi nghỉ đi! Đừng nói linh tinh nữa. Chúng ta kết thúc rồi.
     - Chả lẽ cứ kết thúc la kết thúc à? Chúng ta luôn có cơ hội viết tiếp câu chuyện.
    - Không! Ran chúng ta không có kết cục đẹp đâu! Anh thấy đấy! Quá khứ..
    - Quá khứ là cái thá gì chứ? Hả? Chúng ta ngược đãi  nhau chưa đủ hả? Em muốn như nào thì phải nói, anh mới làm được chứ. Em có biết, có biết, 2 năm qua anh sống như nào không? Em... em thoải mái đến mức này hả? Anh không tin! Sẽ không ai nuông chiều em như bọn anh.
      Ran gắt lên. Bella cắn môi:
   - Anh là giống loài ích kỉ. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà nghĩ thế!
    - Phải! Nhiều tuổi rồi thì mới cần em. Anh cần em! Vì anh yêu em!
    Bella quay mặt đi. Đúng! Chúng ta...
     - Anh cần em, Bé Con, chúng ta nên ở bên nhau. Mỗi lần ôm một cô gái, anh đều vội thay đổi, vì anh nhận ra, họ đều không phải em.
    - Bớt văn vở!
    - Xin em... quay về bên anh! Ta khao khát nhau mà!
     Đừng đâm trúng tim cô nữa.
    - Ran! Tôi sắp về nước rồi!
   - Thì sao chứ! Hãy sống.. như thế ngày cuối!
   - Anh dễ dàng tìm được cảm giác mới thôi.
    Ran cao tiếng:
  - Em không hiểu à? Anh chỉ "cương" lên với em mà thôi! Mẹ kiếp! Em bắt anh nhịn lâu lắm rồi đấy! Trao bằng khen cho anh đi.
     Hắn cúi xuống, hôn cuồng nhiệt lên đôi môi thấm hơi Sake kia.
    Mẹ kiếp! Thiên đường mở lối cho hắn rồi. Dăm ba đêm đen đau khổ cô độc kia thoáng đã bị hắn vứt vào lỗ rác quá khứ!
    Quên rồi! Hắn xứng đáng bị lăng trì con tim như thế!
     Ta! Khao! Khát! Nhau!
    Ran thuần thục gỡ bỏ lớp áo của Bella.
   Những ngón tay ấm như than hồng đang chạy dọc sống lưng lạnh của Bella khiến cô say mèm. Không được! Dính vào thứ hơi ấm này, tường rào cô xây lên sẽ bị đập đổ.
     - Ran! Dừng lại! Đừng! Rindou ở đây!
    Ran cười khẽ, tay vẫn hư lắm, nhảy múa trong cơ thể cô:
    - Nó ngủ như chết ấy! Biết gì đâu! Ta đi chỗ khác!
    - Không! Ran!
    Hắn bế cô lên, vì đã khảo sát nhà nên hắn đưa thẳng cô vào phòng ngủ.
    Hắn đã gỡ sạch nội y của Bella.
   Hắn như con thú đã bị phá xích, rên rỉ tên Bella, triền miên trong tửu sắc.
     Ấm quá! Cả cơ thể hắn đều ấm!
   - Anh đã không giữ nổi cái xương "thứ 206".
    - Vì em... mà trỗi dậy! Đêm nay, ta "ôn lại kỉ niệm xưa".
     Trong màn mộng mị, Bella siết lấy vai hắn. Bờ vai vững chắc làm mê mẩn những cô nàng từ cái nhìn đầu tiên. Yukata của hắn vứt tứ tung.
    Tiếng rền rĩ kích tình!
    Trời bên ngoài đổ tuyết trắng xoá, cách một lớp tường, đêm xuân lại đang rạo rực, ấm nồng!
     Người đàn ông đến từ màn đêm, đang sưởi ấm căn phòng thiếu nữ.
     Mắt hắn phủ sương, dụi vào ngực Bella:
   - Nhớ em chết mất! Bé Con!
    Bella cắn lên môi hắn:
   - Tôi vẫn luôn "ghét" anh đến thế! Hãy từ từ...
    Hắn... còn kinh khủng hơn "lần đầu" trong trí nhớ của Bella. Hắn đang chậm lại, hôn lên rốn cô:
    - Ta là một rồi, Bé Con!
     ...
     Đêm, Bella sáp lấy người hắn:
   - Sao người anh ấm vậy hở?
     Ran càng ôm chặt cô hơn:
   - Sẵn lòng sưởi ấm em mỗi đêm luôn! Bé yêu!
    Hắn nhận ra, hoá ra là cô bị kích thích bởi nhiệt độ cơ thể. Bắt bài rồi nhé!
     Ran vuốt má Bella:
    - Em muốn tắm không? Còn đau không?
    - Đau! Ấy...tôi tự tắm!
     Ran dụi vào trán cô:
   - Nói ít làm nhiều! Tắm nào! Anh sẽ xả nước nóng cho em.
    - Không! Ran....

Kẻ nào đó ngủ bên ngoài đêm xuân lạnh trong cơn say bí tỉ.
      Nửa đắp chăn bông, nửa lạnh lùng.
       It's not goodbye...

Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ