Wolf's Children.

660 85 18
                                    

         - Haruki, họ bảo em là giống nhà Haitani!
       - Shin, anh mang họ Sano.
       - bé Cáo là tách từ tên mẹ Sói.
      - Nhưng anh nhìn mới giống mẹ hơn.
     - Tính nết của em mới giống mẹ.
     - Chúng ta chỉ có điểm chung duy nhất mà thôi: Tình yêu với mẹ.
      - Phải, đó mới là chúng ta.
     ...
Khi mẹ vắng nhà.
         Khi hai nhóc được 8 tháng tuổi rồi thì Bella bắt đầu đi làm lại. Cô trăn trở về việc thuê bảo mẫu mặc dù Rindou chăm em bé rất tốt. Nhưng, hai đứa nhóc quậy quá, cô thấy thương hắn chút ít. Khi đang tham khảo chọn ra bảo mẫu ưng ý, nhất là bảo mẫu có thần kinh thép, thì Bella lại dính lịch đi công tác để gặp quan chức Hội nghị.
      Đêm trước khi đi, Bella đã cố liên lạc nhưng không chọn được,cô đành để lại cho Rindou và cả Phạm Thiên.
      Bella ngồi trên sofa vỗ về bé Cáo, Rindou thì ôm Shin và làm nũng với cô:
    - Anh đồng ý! Đi nhưng mà phải về sớm!
    -Anh sợ trông trẻ rồi hả?
    Rindou dẩu môi nói:
    - Không! Dăm ba thằng trẻ ranh làm khó anh sao được. Anh nhớ em!
     Bella cười:
    - Tôi lo xa rồi nhỉ!
    Rindou se mắt lại:
    - Em mà ngoại tình với thằng ranh nào thì anh thiến nó!
    Bella cười cợt hắn:
     - Ôi trời, Rindou, tôi cũng muốn tìm chồng lắm chứ!
    Hắn sáp lại gần, cười quái dị:
     - Em dám? Có vẻ em quên mất cuộc sống cũ của mình rồi nhỉ? Anh có nói là không nuôi nổi ba mẹ con em sống sung túc đâu. Ran sẽ giận lắm đấy! Pudding!
     Bella đẩy hắn ra:
    - Được rồi, anh đừng có làm gì thừa thãi đấy! Con trai của tôi mà làm sao thì tôi tính sổ với anh! Liệu hồn mà trông đi.
    Hắn cười toe:
    - Đến giờ đi ngủ rồi! Ta về phòng nào! Để anh bế hai thằng nhóc qua chỗ Ran. - Hắn gào lên- Ran! Ran ơi! Ra đây em bảo!
      Ran lóc cóc bước ra. Bella đã ôm hai tay hai thằng nhóc lớn phổng phao hơn rất nhiều. Rõ đẻ non bé tí tẹo nhưng lại lớn nhanh như thổi.
Cô đá chân Rindou, liếc xéo xắc:
    - Ra mà ngủ với Ran đi, đêm nay của tôi thuộc về hai chàng trai này.
    - Chúng nó lớn rồi! Em ! Kìa em!
     - Anh cũng lớn lắm rồi! Ra ngoài! Đừng chen chân vào giấc ngủ của người khác.
     Ran tiến tới mở cửa cho cô. Bella nhìn hắn:
    - Anh đừng mơ được vào đây! Tôi biết hết đấy!
    -Hì hì, biết rồi thì cho vào nhé!
    - Biến!
    Bella tung cước đá hắn rồi đóng cửa phòng lại, vội vã khoá luôn cả bên trong.
" Cáo! Em có thấy mẹ rất thơm không?
      - Shin, mau nghĩ cách để đêm nào cũng nằm cạnh mẹ đi! Anh đè lên người em nặng lắm!
     - Cáo! Cho em ngủ với papa.
     - Em không được cạnh mẹ thì anh cũng đừng mơ. Trước hết, phải tách mẹ và các papa đã anh trai."
        Sớm hôm sau Bella hôn lấy hôn để lên hai bé yêu đấy lưu luyến nũng nịu. Haruki ít khóc mà hôm nay khóc rất to, nó khiến anh trai nó còn phải mếu dài theo.
    Bella ôm hai đứa trẻ nước mắt nước mũi đầy áo:
    - Ỏ, bé yêu! Mẹ hứa về sớm mà! Hứa luôn đó! Đừng khóc nữa, ở nhà với papa ngoan để mẹ kiếm tiền đưa đi chơi nhé!
     Ran lắc lắc khoá xe trên tay, cười nói:
    -Em mà còn ở đây nữa là khóc dai hơn đấy!
    Bella buông ra, cô cũng xịu môi theo:
    -Ừm! Bye bye tình yêu của mẹ. Nhớ ở nhà ngoan đó! Cà anh nữa Rindou.
     Rindou ôm Haruki lên và gậy gật đầu như gà mổ thóc:
     - Biết mà biết mà! Mang đủ đồ chưa đấy hả?
    Bella chạy ra ngoài và vẫy tay:
    - Đủ rồi mà! Tôi đi đây!
    Rindou gọi với theo:
    - Ấy! Em chưa hôn anh mà!
   - Ẹc.
     Người mất dấu luôn.
...
Từ sáng đến chiều tối, Rindou hết thay bỉm, cho con ăn đến đưa ra ngoài đi dạo hay dỗ ngủ thì cũng chẳng làm việc khác thêm. Hắn ngóng từng cái tin nhắn của cô, dù chỉ là dặn dò thôi những cũng mất tăm.
Chiều chiều tối tối.
Rindou đi rửa bát, để Kokonoi và Ran chơi với hai em bé.
Kokonoi vỗ vỗ tay đùa nghịch với Haruki và nói:
- Lên phố đèn đò đi! Lâu rồi đéo thấy hai thằng mày lên. Tối nay ở Sky bar có "Ladies's night" đấy!
Ran nhướn mày:
- Được đó! Từ lúc mấy nhóc ra đời anh em ta vẫn chưa đi " quẫy" hôm nào nhỉ? Rinrin, lên bar đi.
Rindou lau khô tay, bước ra với đôi mày đầy tiếc nuối:
- Ôi trời, ai trông hai nhóc được bây giờ?
- Mikey! Takeomi, Mochi... nữa - Ran ngẫm nghĩ.
Rindou lắc đầu:
- Điên à? Họ làm gì có kĩ năng trông trẻ. Khóc còn chẳng dỗ nổi ấy chứ!
Kokonoi cười khẩy:
- Tao bảo thuê bảo mẫu từ sớm thì đéo nghe. Giờ cả lũ lên phố thì có mỗi chú mày ở nhà à?
Rindou quẫn túng lắm. Bất chợt, Ran búng tay một cái:
- Đều là đàn ông với nhau cả, lên hết đi! Đóng bỉm vào, chú cho con ăn rồi thì thôi. Lo gì! Đến đấy nhiều nhạc nhiều đèn thì nhảy hết!
Rindou vò đầu bứt tóc nhưng không thoát khỏi cơn dụ dỗ của Ran và Koko.
Phố lên đèn
Là Ran lên đồ.
"Chắc gọi là Bốntani rồi chứ 2tani cái gì nữa..."
Phố đèn đỏ.
Các cô gái với chiếc váy trễ ngực bao quanh đám người đó.
- Ui trời, em bé xinh quá! Hihi má phúng sữa ghê á! Xinh quá đi, ôi thơm miếng nào.
Rindou ôm Shinjirou với đôi mắt to long lanh đầy ánh đèn nhấp nháy đang vui đùa khua khoắng tay chân về các cô gái.
      Hắn gỡ tay các cô ả ra, nhăn mũi:
    - Này, đừng có chạm vào má bé! Bẩn má! Không được nhéo, nó xệ xuống bây giờ.
    Cô gái váy đỏ chu môi cảm thán điệu chảy nước:
     - Ỏ! Con trai anh hả Rinrin! Ôi trời sao anh lại nỡ có con sớm vậy hả!
     Rindou gạt đám đàn bà ra và bước đi:
    -Không phải chuyện của cô!
    Shinjirou vẫn ngoái đầu nhìn theo các cô ả đang vây quanh Haruki mếu ngắn mếu dài. Bé Cáo ra sức đẩy đám đàn bà muốn bâu vào bé và khóc lóc, bám vào vai Ran.
     Ran mủi lòng dỗ nhóc rồi nói:
     -Đừng sán vào nữa, bé khóc rồi đấy!
    - Anh cũng có con rồi hả?
    Ran cười:
     - Chúng nó đều là con của tôi và Rin.
    - Sao trai đẹp lại lấy vợ sinh con hết cả rồi!!!!
     Bàn rượu, thuốc, bài bạc và những cô nàng tiêu khiển xung quanh những sói Phạm Thiên.
Lâu lắm rồi Rindou lại thả lỏng đến thế, cúc áo đã tuột hết cả ra. Shin ngồi trên đùi Rindou cắn cắn các con tú lơ khơ.
      Người này tiếp rượu người kia. Rindou di di huyệt thái dương:
    - Mẹ kiếp! Uống ít thôi, con bé còn ở đây đấy! Còn về nữa.
      ...
      Bella vừa về nhà nhưng thấy đèn tắt. Cô mệt mỏi và hụt hẫng không thấy tiếng trẻ con bò tới chân nữa.
     Cô bấm máy gọi Rindou và cả Ran nhưng đều có chuông không bắt máy.
     - Mẹ nó chứ! Tha con bà đi đâu rồi?
      Bella lại đi một quãng tới Phạm Thiên. Mikey nhào tới ôm lấy cô:
     -Về sớm thật đấy! Nhớ tôi à?
    Bella nhăn mày:
    - Sói con đâu hết rồi? Hả?
     -Tôi đâu có biết đâu!
     Nghe Sanzu trình bày thì Bella đã cắn môi, tay nắm chặt lại, cô kẹp tóc lên và hít một hơi thật sâu ra lệnh:
     - Đi ngay!
    Mẹ Sói lửa giận đùng đùng bước vào bar, khí thế đến Sanzu cũng phải nuốt nước miếng.
      Sói! Giận! Thật! Rồi!
     Đừng tha con của loài hoang dã đi.
     Rindou gà gật thấy nhân ảnh trong vest đen trước mắt. Hắn giật mình nảy người lắp bắp:
     - Em... em... à... anh...
    Bella rít sắc:
   - Anh cái gì mà anh! Ăn chơi đàng điếm! Được lắm! Cha của các con tôi tốt lắm! Xứng đáng được khen.
    Bella giật lấy Shin từ tay Rindou cho Mikey bồng còn cô ôm lấy Haruki mếu dài khi gặp mẹ. Cô đá đổ các li rượu và ném các lá bài trên miệng Shin vào Ran và gầm lên:
      -Đốn mạt! Đi về Mikey! Thật dơ bẩn!
     Bộ ba Koko-Ran-Rindou trơ mắt nhìn theo bước chân cô vội vã.
    Rindou vùng người dậy hoảng hốt.
     Về nhà, Haruki và Shinjirou đều thi nhau gào khóc. Bella rất mệt nhưng càng cần dỗ hai nhóc cùng một lúc.
     Anh em Haitani về, Bella nói với Mikey:
    -Anh đuổi họ ra đi!
     -Anh không đi! - Rindou gào lên.
     Bella gườm mắt nhìn:
   - Vậy tôi đi!
    Mikey càng hớn hở, vội vã quấn hết đồ của mấy thằng nhỏ đi. Rindou đầu hàng, ra đứng xó cửa.
    Bella dỗ bé thôi khóc rồi cầm chổi ra, cao giọng mà cố gắng không hét lên với Rindou và Ran.
     - Quỳ xuống!
     Quỳ!
     Haruki bám vai Bella mếu máo nhìn Rindou đầy uỷ khuất.
     Bản thánh ca bắt đầu từ đây!
    - Tôi không thể chịu đựng nổi luôn. Tôi biết các anh ham chơi, nhưng mà suy nghĩ tí đi, làm bố rồi mà đem con tới nơi như thế được à? Hả? Chốn sa đoạ, khói thuốc rất hại, chơi bời ở đấy con bị làm sao thì các anh có xót không? Hay mỗi tôi đẻ ra thì biết xót xa hả? Tôi ở nhà thì kể đi chơi, đằng này tôi cứ thấp thỏm cả ngày không ai trông con thì mệt các anh. Thế mà tôi cuồng người đi thu xếp về giữa đêm hôm chưa ăn nổi gì mà các anh lại thả dông vậy hả?
      Bella đỡ trán, tiu xỉu người xuống sàn nhà, thở hồng hộc đầy mệt mỏi.
    Mệt thật!
     Tất cả im lặng không nói năng gì. Sanzu gãi đầu:
     - Tôi đi pha nước cho cô tắm nhé! Cáo, lại đây papa bế nào cho mẹ nghỉ.
    Haruki cứ bám lấy Bella. Cô nói với Sanzu như hết hơi:
    - Để tôi ru bé ngủ đã.
     Haruki thôi mếu máo, vẫn tỉnh bơ không thèm ngủ nhưng cũng chịu ra chơi với Mikey và anh trai.
     Bella vật vờ bước khỏi nhà tắm, đã 30' trôi qua sau khi cô đi khỏi phòng khách. Cô không đếm xỉa đến hai tên tội đồ kia nữa mà chỉ bồng con vào phòng, đá tất cả ra và khoá cửa lại.
     Đèn phòng đã tắt, tiếng trẻ con quậy cũng không còn nữa. Hai thằng nhóc nằm áp mặt vào ngực mẹ đầy mềm mại. Shin thiếu điều còn cho tay vào áo Bella, đùa nghịch ngay cả trong mơ và chấm mút như đang ăn.
      Bên ngoài, Mikey thẳng chân đá vào người anh em kia, cười chế nhạo:
    - Ngu xuẩn.
         "Mẹ ơi! Mẹ có biết Cáo nhớ mẹ đến nhường nào không?"
      " Vui thật đấy mẹ Sói! Con muốn quay trở lại đó! Tất nhiên nếu mẹ không thích thì con sẽ nghe lời mà. Chỉ cần mẹ ở đây thôi!"
     " Thơm thật đấy! Thơm quá đi! Mẹ xứng đáng nằm cạnh bọn con hơn là papa."
                        – Identical–
        Bella ngắm nhìn bé yêu lớn dần lên. Từ lúc cai sữa đến bây giờ là được một tuổi rưỡi rồi.
Chế độ ăn của hai bé có cá và rau củ quả là chủ yếu, bánh trái đều là cô nghiên cứu rồi chỉ cho Rindou cẩn mẩn nên hai bé ăn rất ngon và sức đề kháng của Haruki đã tốt hơn rất nhiều.
      Kakuchou và Bella ngồi uống nước cùng nhau, nhìn hai bé chơi ở nhà bóng trong sảnh Phạm Thiên. Anh ta hỏi:
     - Hai đứa nó có tranh nhau không?
    Bella hớp một miếng trà trả lời:
  - Anh thử làm phép thử xem! Đưa cho chúng nó một cái bánh thì Shin sẽ chia làm đôi cho Cáo. 
    Kakuchou nghĩ:
    - Vậy, nếu có một quả nho trên bàn và cả hai đều thích thì sao?
     Bella đặt tách trà xuống, cười:
    -Vậy thì chúng nó sẽ cùng bỏ. Ây ya, không biết nếu chúng nó cùng yêu một cô gái thì như nào nhỉ? Haha! Oi trời sao tôi lại nghĩ sớm vậy nhỉ.
     Kakuchou cười đầy thần bí và tự nhẩm:
     -Vậy thì thật giống hai tên kia. Có khi : Con hơn cha là nhà có phúc ấy chứ!
    Bella hốt nhiên rùng mình một cái. Shin quay đầu cười rạng rỡ với cô. Nụ cười này đầy phấn khích mời gọi cô cùng vào nhà bóng. Bé Cáo nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn mẹ Sói.
       "Mẹ ơi!chúng con cùng thích mẹ thì chúng con sẽ cùng nhau có được mẹ. Đoàn kết thì vẫn hơn mà!"

Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ