Ái Phi.

874 94 16
                                    

Lúc Ran về người đầy mệt mỏi và khó chịu. Hắn đi vào phòng, qua ánh đèn mờ từ ngoài hắt vào, hắn thấy em trai hắn đang ôm lấy cô gái của hắn và ngủ ngon lành.
Rindou lơ tơ mơ dậy, ra dấu im lặng rồi bước khỏi giường, hôn lên trán Bella rồi đi ra ngoài.
Rindou ném quần áo cho Ran, rót nước và nói:
- Anh làm đến đâu rồi?
Ran vuốt tóc, ngửa đầu ra sofa, trả lời:
- Anh của chú làm thì tất nhiên chả xong à? Chú thì hay rồi, ở nhà và ôm cô ấy ngủ.
Rindou đá chân Ran:
- Lúc em tù tội thì anh hớp luôn cô ấy thì sao hả? Cú vãi cứt ra mà còn nói thế được.
Ran cười khà khà:
- Thế thì phải thêm một lần nữa để cho chú bế cháu ruột của mình.
Rindou trưng nụ cười thiện lành ra:
- Anh trai, câu đấy phải là của em chứ!
Ran hé mắt nhìn em:
- Chú mày... mẹ kiếp! Bố nghĩ đúng hả?
Hắn lao người vào phòng.
- Ran! Cô ấy đang ngủ! Quay lại!
Ran không nghe, hắn chạy thộc vào phòng. Hắn bò lên giường, Rindou thì kéo hắn ra. Ran với tay lật cái chăn ra, cô vẫn mặc đồ nằm ngủ ngoan như lúc hắn rời đi.
Nhưng... Bella hơi tỉnh giấc, quờ tay ra, lẩm bẩm:
- Rindou...
Sau đó, Bella mở mắt, dụi dụi và mơ màng:
- Ran? Anh về rồi à?
Hắn ngồi im, hỏi:
- Em ngủ lâu chưa? Anh làm em thức giấc à? Ngủ tiếp đi, anh đi tắm rồi sẽ vào ngay.
Bella lơ tơ mơ lẩm nhẩm rồi ngã xuống giường ngủ tiếp:
- Tắm đêm rất hại...
Rindou đắp chăn cho Bella rồi đá Ran ra ngoài đi tắm.
Sau khi tắm xong, vừa vào mà đã thấy em trai hắn đang chống tay vuốt ve ả giai nhân kia. Bella thì vùi mặt vào lồng ngực hắn. Ran lóc cóc bò lên giường. Rindou đập vào cái tay định đưa ra xoay người Bella của Ran:
- Để yên, cô ấy dậy bây giờ!
Ran hôn lên gáy cô, rồi liếc mắt nhìn Rindou, hạ thấp tiếng:
- Mày đã "ăn" cô ấy! Nói!
Rindou ôm chặt Bella, để cô cách xa hắn, cười cợt:
- Sao nào? Em bao nhiêu tuổi rồi mà phải trình bày với anh? Là cô ấy đồng ý, em đâu có biết ép buộc như anh. - Hắn còn cười khẽ nơi thanh quản - Ối chà, anh chuẩn bị tiền bỉm sữa cho các con của em đi là vừa. Và em... chắc chắn sẽ không như anh, để cô ấy một mình với đống dao lạnh.
Em trai hắn như đang chà đạp, dày xéo lên quá khứ của hắn và cô. Rindou sẽ tẩy trắng quá khứ đó, viết lên tương lai cho riêng khát vọng của hắn.
- Cô ấy không có yêu chú!
- Và cô ấy cũng đâu yêu anh đâu! - Rindou khẳng định - Nhưng mà, em sẽ chắc chắn thay anh tạo nên huyết thống tuyệt đẹp cho đời sau của nhà Haitani.
Ran tát Rindou một cái rồi ôm vào eo Bella:
- Hàm hồ! Ở đó mà mơ, em trai! Cô ấy sẽ không sinh con cho chúng ta. Nhưng... vẫn hơn là để Mikey đi trước.
- Anh làm gì có cơ hội đâu mà chả nói thế!
Bella trong giấc say nồng chỉ thấy rất ấm áp và thơm mùi hoa lan phảng phất bên cánh mũi. Giá như, cô cũng có thể khao khát yêu thương ai đó!
     ...
        Tan việc ở Đại sứ quán xong, Bella mệt mỏi về Phạm Thiên. Cô thấy hơi khác thường vì đều không thấy bộ tứ kia đâu. Cô gặp Kokonoi và Kakuchou, Bella nghiêng đầu hỏi:
     - Có việc gì mà tôi không thấy 4 người họ đâu cả? Hả?
    Kokonoi châm thuốc, cười:
   - Sao? Không quen được chúng tôi đón cô à?
   - Chê!
    Anh ta tới gần, nhìn xuống giày cao gót của Bella:
    - Sao cô không đi mấy đôi trên kia.
    Bella dùng mũi giày đá vào chân Kokonoi:
   - Chưa có dịp thôi! Trả lời tôi đi! Mùi thuốc ghê quá!
   Koko hạ điếu thuốc xuống:
   - Đi nào, tôi dẫn cô đi tìm. Lần sau hãy đi những đôi kia, xước thì tậu đôi mới.
     -Ở đâu đã? - Bella gặng hỏi
    Kokonoi khoác vai cô:
   - Phủ Đệ Tam.
     Chuyến này không muốn thì cũng phải đi.
     Trên xe, Bella chỉnh trang lại đầu óc, điểm lại son đầy yêu mị.
    - Đừng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như thế!
    Kokonoi sán gần hơn, dùng đôi mắt dài kia nhìn cô:
    - 3 tên kia cũng nhìn cô như thế mà.
    - Kokonoi Hajime, 2 năm không gặp anh thích dở trò à? Lui ra. Thích thì xoè tiền ra mà đi hộp đêm.
      Kokonoi hôn lên mu bàn tay Bella và bị cô tát vào tay.
    - Vậy... bao nhiêu thì mua được cô?
    Bella cười đậm ý, nhíu mi:
   - Anh thử nói xem, Thủ lĩnh các anh... đã mua nổi tôi chưa?
     Kokonoi càng thâm hơn, anh ta ngồi ngay ngắn lại:
    - Có khó đâu,mua một cái xích, và một căn phòng là đủ có được cô rồi.
     Kakuchou ngăn Kokonoi lại không thì Bella nổi đoá quá!
     Phủ Đệ Tam.
     Không khí căng thẳng bao trùm cả chính đường. Mặt đối mặt.
     Thiếu phu nhân còn khép nép, Mikey ngồi chễm chệ ở đối diện Thiếu chủ Đệ Tam. Thần sắc không tốt chút nào.
    Phía sau là Sanzu và anh em Haitani  nghiêm chỉnh đứng.
      - Thiếu chủ Đệ Tam chỉ bảo vợ thật tốt, bảo cả cô ấy đem người con gái của Phạm Thiên chúng tôi đi. Cô ấy là bảo vật là vinh quang của Phạm Thiên. Mà chúng tôi trước giờ nước sông không phạm nước giếng với các Ngài. Chuyện này tính sao đây?
     Sanzu vừa nói vừa xiên xẹo. Thiếu chủ tái mặt đi.
    - Không phải Phạm tìm thấy cô ấy rồi sao?
    Mikey sắc bén nhìn Thiếu phu nhân:
   - Thiếu phu nhân, cẩn thận ngôn từ đi. Thứ cô lấy động chạm sâu sắc đến Phạm. Giỏi thật. Chúng tôi thật là nghĩ không ra luôn đấy!
      Mikey nén giận, nói với Sanzu:
  - Thanh trừng.
    Thiếu chủ vang tiếng:
   - Đệ Tứ! Ngài làm vậy là không nể mặt Đệ Tam nhà tôi, không nể mặt cả phủ Đệ Tam.
     Mikey nghiêng đầu:
    - Tôi không có sát phạt ngài, Thiếu chủ. Một người vợ hư, thì hãy tìm một người khác.
     - Mau... mau gọi Đệ Tam tới! - Thiếu phu nhân nói cho người hầu.
    - Trời độ không nổi cô đâu, ả kia! - Mikey giận dữ thét lên.
     Thiếu chủ đứng dậy, che chắn cho Yuuki:
  - Mikey! Anh không giết nổi vợ tôi đâu. Đòi gì thì tôi sẽ đáp trả, cái này thì không. Động thủ rồi thì đừng có trách.
     Sanzu lôi Katana ra, Ran nhét từng viên đạn vào súng và cười khát máu.
    Thuộc hạ giương kiếm và súng lên. Tuy sinh ra ở môi trường này nhưng ngày hôm nay Yuuki mới thực sự hoàng hốt.
     Đó chỉ là một cô gái mà thôi!
    Đây chính là điểm yếu của Phạm Thiên và điểm ngứa điên rồ nhất của họ.
     Thiếu phu nhân cúi rạp đầu xuống:
   - Đệ Tứ khai ân! Anh đừng làm rồi lên nữa... xin.. xin anh...
    Mikey giật súng từ tay Rindou, phẫn nộ chĩa vào Yuuki.
    - Yuuki, lui ngay! Tới đây thôi Đệ Tứ!
   - Tao đã nói là đừng phật ý tao. Chính mày đã làm hư Sói - Mikey gầm lên. -Mày phải chết! Cô ấy mà không quay lại, tao sát phạt cả tông đường này.
     Nòng đã lên, nhưng...
     Tiếng nước tách một cái, mồ hôi túa ra giữa chiều lạnh.
     Bất chợt, âm thanh mỏng và lạnh sắc cất lên:
   - Mikey! Anh làm gì ở đây?
   Bella nhẹ tênh bước vào dưới bao ánh nhìn lạc đàn.
    Cô mặc vest đen nên càng mang vẻ thâm uy và quyền lực. Thật ra thì cũng đang sợ túa mồ hôi.
    Cô đứng chắn trước họng súng anh ta. Mikey cau mày, ngỡ ngàng và có phần bối rối.
    - Em... em ... em làm gì ở đây?
    Bella cao giọng:
   - Tôi đang hỏi anh. Mikey!
    Tay súng nắm chặt lại. Tất cả gia nhân lẫn đôi vợ chồng kia đều ná thở, cả kinh nhìn Bella.
      Họ đang sợ hãi, nhưng cũng đang ngỡ ngàng chứng kiến... cô ta.
     Sanzu bước lên:
   - Về nào Sói, ở đây không có việc của cô đâu!
    Bella không thèm để tâm đến hắn mà chỉ nhìn Mikey đầy kiên định và mãnh liệt:
    - Anh... có phải định giết cô ấy không?
    - Phải, em tránh ra, tôi thanh trừng mấy kẻ ngoại đạo này rồi đưa em về.
    Bella nắm lấy họng súng, Mikey càng lúng túng.
    Cô hạ giọng:
   - Về nào Mikey! Về thôi! Để họ yên đi! Tôi không muốn anh giết họ. Có được không?
    - Một lát thôi! Tôi đang kích thích nhìn thấy máu đấy! Em tránh ra!
     Và như không tưởng trong đôi mắt của những kẻ xem kịch.
     Bella gạt tay Mikey xuống, đưa tay ôm anh ta, gục đầu lên vai Mikey để trấn giữ thú ác. Cô nhỏ giọng:
    - Tôi đi làm về rất mệt, tìm anh rất khó. Về nhà với tôi nhé! Mikey! Về nhà nào. Đừng làm gì bọn họ nữa. Được không?
     Mikey nghiến răng, hơi thở mất đi sự phẫn nộ, võng mạc đang dần bớt căng đi. Hơi thở kia đang phả vào gáy anh ta khiến anh ta mềm lòng.
     Mikey chầm chậm hạ súng, vỗ lấy vai cô vụng về. Nói:
    - Về nào, Sói! Em đói rồi nhỉ?
    Bella nắm lấy tay Mikey và xoay người bước đi. Mikey không quên nói:
    - Ở nhà và tụng kinh cầu siêu đi.
     Về tới Phạm Thiên, Bella thay đổi hẳn thái độ khi nãy. Cô bước đi nhanh hơn và lạnh lùng nhìn Mikey:
    - Hãy hứa với tôi là anh sẽ không làm hại hoặc giết họ đi.
     Trước đôi mắt kiên định của Bella, Mikey đành ra hàng, trước khi mà cô giận dữ hơn và làm loạn.
    - Được! Đồng ý với em. Giờ thì mình đi ăn nào.
    Bella đưa tay ra xua:
  - Không! Anh sẽ không được gặp tôi trong 3 giờ tới!
    - Tại sao? - Mikey cao tiếng.
    Bella xoa chân mày mệt mỏi:
   - Anh đã không hỏi tôi. Tôi chạy khỏi đây và về rồi, anh còn định úp lẻ hả? Chí ít anh hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời, tôi giấu sao được. Đằng này... hôm nay tôi không đến có phải là anh sẽ mang tay chân rướm máu đến gặp tôi không?
     - Là nó mang em đi. Giờ em còn phạt tôi à? Mẹ kiếp! Đừng hòng. - Mikey gào lên.
     Bella đang mệt, cô quay sang, mặt rất hờn và tủi, giọng sắp vỡ oà ra:
   - Anh... anh quát tôi đấy à?
   Mikey sững lại, không gân cổ nổi nữa, cả bọn nhìn anh ta kiểu : " Thủ lĩnh... anh toi rồi, vừa đi kéo anh về mà anh lớn tiếng vs cô ấy.!"
     Trước ánh mắt long lanh dỗi hờn của cô và đôi mắt chế nhạo của lũ kia, Mikey càng lúng túng. Anh ta không hiểu nổi.
     - À... à... đâu có đâu Sói! Tôi đâu có lớn tiếng với em đâu. Tôi....
     - Tôi cái gì mà tôi, đêm nay đứng ngoài đúng 3 tiếng. Không hết 3 tiếng thì đừng tin tôi về Phạm Thiên nữa. Tức chết đi được. Đi làm còng cả cổ ra về ăn mắng.
     Mikey trơ mắt nhìn Bella dậm chân dậm cẳng đi vào thang máy và bấm số như muốn nghiền nát nó.
     Không ai dám dây vào.
    Mikey gọi với cô:
    - Tôi đã không gặp em từ ngày hôm qua rồi mà. Chờ đã...
    Bella quay lưng lại và thang đi lên. Ran bụm miệng cười:
    - Ôi! Người đàn ông của "lớp học 3 tiếng". Haha! Thủ lĩnh à, sau 2 năm thì anh vẫn bị cô ấy cho vào cấm cung.
    Rindou vỗ vai Sanzu cười:
    - Thủ lĩnh đứng mũi chịu sào rồi kìa! Haha!
    Mikey với cái mặt đen sì, tung cước đá cả ba thằng rồi hằn học nói:
     - Mẹ kiếp! Lên mà thay tao dỗ Sói đi! Cô ấy mà đéo hết giận thì bố thiến ba thằng mày.
    Sanzu cười chảy nước mắt:
   - Thủ lĩnh à, tôi lót thảm cho anh quỳ nhé! Như lần trước ấy, thì Sói sẽ niệm tình mở cửa cho anh.
     Mẹ mày chứ! Thằng thiếu đòn. Mikey đá Sanzu phát nữa.
    Ran nhún vai, lắc lư:
    -Ra đường anh là cá mập, ở nhà anh là cá con. Haha, Rinrin, đi mua ít đồ ăn về gặp Hậu của Vua nào. Haha!
     Sanzu lóc cóc bò dậy nói:
   - Thủ lĩnh à, bây giờ là 6 giờ rưỡi, nếu anh làm nhanh thì may ra gần 9 rưỡi tối anh sẽ được gặp Sói! Không nhanh thì... đêm nay cô ấy khoá cửa phòng cho anh ngủ với tôi đấy!
     - Còn không mau lấy thảm cho tao đi.
     Cả tối hôm ấy, cả hành lang trên lầu ba không ai được phép đi lại ngoài Sanzu. Vì... Mikey đang quỳ mà thuộc hạ thấy được, anh ta sẽ đồ sát họ mất.
     - Sói à, 2 tiếng thôi nhé! Đau chân quá!
   - Đừng có mặc cả! Lúc anh đánh họ thì sao không kêu đau đi! Phạt tôi thì không kêu là đau răng vì cắn đi. Trật tự đi.
    Bella vẫn giận lắm.
    Cách một cánh cửa mà chỉ có anh em Haitani được đem đồ vào cho Bella.
       Mẹ kiếp! Ghen đỏ cả mắt!
     
       Ai là Ái Phi mới được?

Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ