Trời đã ấm lên kha khá.
Bella ở sân vườn nhà Haitani đang chăm khóm hoa Mười Giờ. Vừa hay, Rindou đã về, hắn ngồi thụp xuống cạnh cô, cựa vào người cô đầy bẽn lẽn.
Bella đưa tay ra xoa tóc hắn:
- Sao nào, về sớm hơn tôi nghĩ đấy! Tôi chưa có kịp nấu cơm.
Rindou ôm vai Bella:
- Anh nấu cho em là được mà! Vào nhà em nhé! Đi mà, đừng ngồi đây nữa.
Nói rồi, hắn bế thốc Bella lên, để cô ngang với mặt hắn. Bella nhăn mũi:
- Tay anh để đâu đấy hả?
- Ơ để đây mới bế được em chứ!
Bella dụi đầu vào vai hắn. Cô thích được hắn ôm như này. Là nâng niu.
Rindou đứng nấu cơm, Bella đứng ôm chặt eo hắn. Rindou nói:
- Em muốn ăn gì không? Em... ừm.... em...
- Lắp bắp cái gì mà lắp bắp hả?
- Tại... tại em đột nhiên ôm anh như này!
Cô xoay người Rindou lại, ngước lên nhìn hắn. Rindou có chút không tự nhiên.
- Này, Rindou... anh có muốn thú tội không?
- Tội... tội gì chứ? - Hắn lắp bắp!
Bella càng căng mắt nhìn hắn, cấu vào cẳng tay hắn.
- Anh thề... anh không biết! Em phải nói thì anh mới biết anh sai ở đâu chứ? Thật mà, sai đâu anh sửa đó!
Bella lại mếu dài ra, cô chuẩn bị rơi nước mắt và Rindou lại bắt đầu hốt hoảng:
- Ấy! Ấy! Ấy! Em... em đừng khóc mà, là anh sai, tất cả tại anh... tại quả đầu sứa của anh, tại cái lưỡi ngu xuẩn của anh hết... tại...
- Huhu!... Rindou ơi là Rindou! Tôi biết anh dở trò mà!
Rindou hoảng quá, hôn lên môi Bella, lấy nước đưa cho cô:
- Nào, nào, Pudding, em từ từ nói thì anh mới giải quyết được chứ!
Bella lau nước mắt:
- Tôi mới đi làm... mà đã thế này rồi! Sự nghiệp của tôi...
- Sao? Thằng chó nào bắt nạt em? Anh bổ chết mẹ nó luôn! -Rindou xắn cả tay áo lên sần sộ.
Bella kéo tay Rindou, nuốt nước mắt:
- Rindou... chúng ta... huhu chúng ta có baby rồi! Có phải anh chọc thủng bao không hả? Lại bảo không phải đi.
Rindou cười cười, hắn còn chẳng thèm ngỡ ngàng ấy. Hắn xoa đầu cô, ôm cô vào lòng và vỗ vai cô:
- Ngoan nào, Pudding, anh đưa em đi khám nhé! Cuối cùng sau bao ngày mới trúng thưởng giải độc đắc đấy!
Bella đã nghĩ về việc này, cô không thấy khó chịu như lần đầu nữa. Nhưng mà, trở ngại thì vẫn thế!
- Rindou... tôi sợ lắm! Nó... liệu nó...
Rindou xoa má Bella, thủ thỉ:
- Em biết mà. Tự tay anh sẽ chăm sóc em, nhất định không có chuyện gì xảy ra hết! Ngoan, chuẩn bị ăn rồi đi khám nào.
Bella vò đầu bứt tai, cái mã Gen này đẹp thì khỏi bàn. Nhưng mà... ừm, cô chỉ có ý định sống một mình với đứa trẻ thôi.
- Mikey, Ran, Sanzu... ba người đó.
Rindou ôm lấy cô, vuốt ve:
- Ngoan nào, ngoan nào Pudding, có gì mà phải sợ chứ! Anh ở đây!
Bella ngước mắt lên:
- Long Đảm.... tôi không muốn ở đây.
- Thế có muốn về nhà mẹ anh không?
Bella ôm lấy eo Rindou:
- Anh phải bảo đảm sự an toàn cho tôi. Anh, phải sống vì mẹ con tôi.
- Rất sẵn lòng, Pudding.
...
Quá chiều, Rindou và Bella đột ngột biến mất mà không ai hay. Mikey và Ran gọi rất nhiều nhưng cả hai đều không bắt máy.
Trên đồi gió.
Bella ngồi tựa vai vào Rindou. Đã có lúc, cô tham lam cái khí tức dịu dàng này của hắn.
Cô, đã hoàn toàn có được chỗ dựa vững chắc về sau.
Biến hắn thành nô lệ của hai chữ "gia đình". Anh em nhà Haitani chỉ bị trói buộc bởi "huyết thống".
- Rindou! Tôi muốn em bé mang họ Lý.
Hắn cắn cắn lên vành tai cô, thì thầm:
- Vậy thì đứa lớn sẽ mang họ Haitani, đứa nhỏ mang họ Lý của em nhé! Chúng ta có tới hai đứa trẻ cơ mà.
Bella mang song bào thai, giới tính thì chưa biết nhưng trước mắt thì khá là khoẻ mạnh.
Quanh đi quẩn lại, cô vẫn hoài thai cho họ Haitani. Nhưng... nhất định không để như lần đầu, vừa không mong muốn, vừa mừng vui rạo rực rồi chết trong lửa địa ngục.
Bella cụp mắt nói:
- Tôi không muốn giấu hai đứa nó nữa. Lần này, tôi sẽ tự nói với Mikey.
- Anh đi cùng em. Anh sẽ đưa em ra khỏi Phạm Thiên, chỉ gia đình chúng ta mà thôi.
- Tôi sợ lắm! Liệu, anh ta... tôi biết anh ta khó chấp nhận lắm!
- Anh chấp nhận là được! Kệ Thủ lĩnh. Em mệt chưa, đồi nhiều gió quá! Về nhà nhé!
Bella kéo tay áo hắn:
- Về Phạm Thiên đi! Rindou, chúng ta nên giải quyết sớm!
Rindou khoanh tay lại:
- Ran mà ở đây thì anh ấy sẽ bảo em hồ đồ hấp tấp cho mà xem.
Bella mở điện thoại ra, lắc lắc trước mặt hắn:
- Toàn là Ran và Mikey gọi nhỡ.
Rindou hôn lên tay Bella, cười:
- Đi nào, sợ gì chứ! Có anh ở đây.
- Sau đó... tôi muốn ăn pudding.
- Được! Nghén pudding rồi à ? Haha! Đi nào! Bốn người chúng ta cùng đối diện.
Nói thế thôi, Bella run rẩy từng chân tơ kẽ tóc.
...
Phạm Thiên.
Bella buông tay Rindou ra, nhìn thẳng vào Mikey:
- Tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Rindou, anh tự xử lí với mấy người kia đi.
- Em có chắc không?
Rindou có chút dè dặt hỏi và cả đám thấy không ổn chút nào. Ngay cả Mikey cũng có phần dè chừng.
Bella lại cười cười:
- Cùng lắm thì anh ta bắn tôi một phát rồi thăng thiên. Hừ, có gì đâu chứ!
Rindou cuộn chặt tay, gầm lên:
- Thế thì anh càng không muốn để em nói. Em nghĩ sao mà đùa cợt vậy hả!
Mikey nhíu chặt mày, kéo Bella vào lòng:
- Có vẻ như hai người là tội đồ rồi. Đến phòng thú tội nào. Mày coi chừng mày đấy, Haitani Rindou!
Mikey kéo Bella vào phòng riêng, anh ta ngồi rụt chân trên giường, chờ đợi Bella. Nhưng, anh ta cũng sợ hãi nên kéo Bella ngồi xuống cùng và hỏi:
- Em muốn nói chuyện gì?
-Mikey! Tôi mang thai rồi!
Chập chừng vài giây, Mikey ngước mắt lên và long lanh:
- Của tôi đúng không? Hả?
Bella lắc đầu. Chỉ một cái lắc mà đã làm cả toà thành trong Mikey sụp đổ. Ấy thế mà, cô còn nói những lời đắng ngắt ấy:
- Không! Đêm đó của anh chẳng tính gì cả! Cái thai này là của tôi và Rindou. Lần này là chúng tôi đích thân nói với anh. Xin lỗi.
Mikey gục mặt xuống, im lặng rất lâu, im đến nỗi Bella thấy rùng mình.
Anh ta không biểu đạt cảm xúc gì hết, không nói không rằng, chỉ là chưa buông cô ra.
Bella không thấy được Mikey như nào. Anh ta quay mật đi, thấp giọng một cách nặng nề:
- Em đi ra. Em đi ra đi! Tôi muốn ở một mình.
- Anh có chắc là...
Lời nói càng nặng trĩu hơn:
- Tôi bảo em đi ra. Đi đi... đừng quay lại nhìn tôi, đi ra thật xa đi.
Bella mím môi, cất bước đi, thật chẳng dễ chịu gì.
Bella đi rồi, Mikey mới gục xuống nền nhà, giằng xé tấm thảm hoa đỏ. Anh ta cuồng nộ và không thể làm gì hơn.
Thứ cảm xúc lớn nhất ở trong lòng anh ta giờ là: ẤM ỨC.
Day dứt quá, đau đớn quá! Anh ta thấy mọi công sức như đổ sông đổ bể.
Anh ta nhận lại là cả biển bất công, ấm ức.
Ai khóc thương cho anh ta?
...
Bella ra sảnh chính, Sanzu nhìn cô sắc như dao. Kokonoi và Kakuchou thì nhìn cô đầy châm biếm. Nhưng ánh mắt phức tạp nhất là của Ran. Không thể đọc được. Có lẽ, anh ta chứa quá nhiều cảm xúc.
Bella hơi rùng mình vì một tiếng đổ vỡ. Không biết là tim vỡ tan hay đó là thứ Mikey đang xô đổ trên phòng nữa.
Bella nén hơi, cắn chặt răng nói:
- Mọi chuyện sáng tỏ rồi nhỉ? Đi thôi, Rindou.
Rindou chưa kịp tiến lên thì Sanzu đã túm chặt lấy hai tay cô,điên cuồng nói:
- Sói! Cô là con đàn bà đểu cáng nhất mà tôi từng gặp. Cô cho Thủ lĩnh hy vọng rồi đập vỡ như này hả? Thật tồi tệ. Cô mà xứng đáng bên cạnh Thủ lĩnh à? Cô! Tất cả đều là tại cô!
Rindou gạt Sanzu ra,gườm gườm:
- Cẩn thận cái tay mày đấy!
Bella lại nói:
- Tôi chưa từng cho anh ta thứ gì cả. Là anh ta tự kỳ vọng quá mà thôi.
Sanzu điên lên như muốn cầm Katana cắt đôi Bella ra, gằn tiếng:
- Đồ phản bội.
Nói rồi anh ta hùng hằng bước lên lầu cao, bỏ lại sau lưng tất cả những kẻ khó chịu kia.
Kokonoi cười:
- Hồng nhan hoạ thuỷ! Haha!
Rindou kéo Bella đi ra khỏi Phạm Thiên.
Đêm ấy, ở nhà Haitani, Ran đã thấy được khác biệt giữa hắn lúc ở với cô và em trai hắn khi ở với cô ấy.
Họ có dáng vẻ của một đôi tình nhân thật sự, không trái tính và ngỗ ngược như hắn đã từng.
Cũng đêm ấy, Rindou để Bella ngủ rồi thì mới ra ban công tìm Ran. Hắn đang uống rượu.
Rindou cũng rót ra nhưng Ran lại lấy mất và uống nốt:
- Chú đừng uống. Cô ấy sẽ không để chú vào phòng với hơi rượu đâu.
Rindou chần chừ nói với Ran:
- Cô ấy nói muốn rời khỏi Phạm Thiên. Em nghĩ mai sẽ lấy lại đồ của cô ấy ở đó rồi dọn về đây. Cô ấy nói muốn dưỡng thai.
Ran nấc cụt, cười cợt:
- Ừ, song bào thai cơ mà. Chú mày còn siêu hơn cả anh.
Rindou xoa xoa ngón tay:
- Chúng đều là huyết mạch của anh và em.
Ran vỗ vai hắn:
- Yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ gia đình của chúng ta. Không ngờ, cô ấy lại đối diện với hai đứa trẻ như thế! Không gào thét đòi phá bỏ như anh trai của hai đứa nó nữa. Cô ấy... hức... thật sự hài lòng với chú.
- Em cũng hơi bất ngờ. Kì thực, là do em tự lên kế hoạch. May mà cô ấy không phản ứng như lần đầu. Trời độ em rồi anh Ran!
- Lát anh vào nhìn Bé Con một tí nhé!
Rindou nhăn mũi:
- Èo, tởm! Người anh toàn mùi rượu!
- Một tí thôi mà, nhìn cái ra ngay!
Đứng bên giường, Ran nhìn Bella say ngủ, hắn trân trân đứng nhìn người phụ nữ của hắn giờ đã ấm áp trong lòng em trai.
Hắn ghé xuống, tính hôn lên trán cô thì Rindou chặn lại, nhíu mày và lắc đầu.
Chợt, Bella hơi cựa người một cái làm hai người họ hơi hoảng. Ra là cô xoay người, Ran vuốt qua má cô rồi lần thần bước ra ngoài, mất vào trong ánh sáng mờ của ngoài cánh cửa kia.
Rindou chui vào chăn, ôm chặt cô, để cô dụi đầu vào lồng ngực hắn.
Bốn chúng ta cùng đi ngủ.
"Em đâu phải là tảng băng, anh đâu phải là Titanic. Mà nhìn em anh cứ chìm đắm."
...
Mikey đi tới hộp đêm vào một ngày hiếm hoi. Sanzu ngồi chầu rượu và thuốc. Nhả một làn khói mỏng, anh ta thấy bóng dáng quen quen là lạ.
- Gọi cô ta ra đây!
Sanzu kéo cô gái đó tới trước mặt Mikey, cô ta dữ dội nhìn họ:
- Này, nhất thiết phải bạo lực thế không hả? Không lịch sự tí nào.
Mikey chợt cười một cái làm Sanzu thấy rất lạ.
Anh ta nhìn gần cô ả, cười cợt:
- Giống vài phần đấy! Sói!
-Anh nói linh tinh gì thế hả? Muốn mời rượu tôi thì phải gọi cho đúng tên chứ!
Mikey kéo cô ta xuống ghế:
- Nói đi, tên gì?
- Yuran.
- Láo xược! Cộc lốc ghê
- Sanzu,lấy thêm rượu cho cô ta đi. Tao thấy, rất thú vị.
"Thủ lĩnh, cô ta không phải là Sói đâu."
Rượu cay say mộng ảo.
" Giống đến mấy thì cũng đều không phải."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)
FanficNói chung là đọc "Hoa của Phạm - Lệ cua Người" (ss1) đi rồi kể đọc cái này nhé 🤡 Lỗi lầm của quá khứ, nỗi nhớ trong hiện tại, hẹn ước trong tương lai. Ai vì ai mà ở lại? "Gọi em là hoàng hôn... phải chiều mới có được em." " Nếu...