Thời Không Sai Lệch.

744 89 56
                                    

Trầm Luân–

Tang lễ diễn ra đầy bi thương và khổ ải. Người đến viếng cũng khá đông, có đồng nghiệp của Bella, có vợ chồng Shiba Taiju, nhất là cô vợ bàng hoàng và kinh hãi trước sự ra đi đột ngột của cô. Cả bốn Đại Vương đều tới cung viếng.
Cả Phạm Thiên ai nấy đều có vẻ gầy đi rất nhiều. Mikey và Kakuchou thì ở phòng riêng đang tranh cãi về việc tuẫn táng Bella.
- Thủ lĩnh, chúng ta phải thiêu thì mới sạch sẽ được. Đó là hình thức phổ biến và hợp lí nhất!
Mikey day chân mày, rít qua kẽ răng:
- Đéo! Đéo thiêu em ấy được. Tao sẽ chôn cất Sói tại mộ phần nhà Sano. Đừng có nói nữa, không tao bắn chết mày.
- Thủ lĩnh, thiêu là hình thức văn minh nhất mà chúng ta nên làm. - Kakuchou vẫn không từ bỏ.
Mikeyj giật khẩu súng từ sau áo Sanzu ra và lên nòng, chĩa vào Kakuchou. Anh ta thoáng nuốt thầm. Mikey hừng nộ với đôi mắt thiếu ngủ vằn tia máu:
- Bố đồ sát mày, thằng chó! Mày coi Sói không sạch sẽ? Thịt, xương của Sói là báu vật của tạo hoá! Là ... là thứ không thể đánh mất. Cơ thể của cô ấy, thuộc về nhà Sano mãi mãi chứ không phải hũ tro lạnh lẽo đem đổ sông đồ bể!
Điên rồ hơn thế, Mikey muốn ướp xác Bella, để cô mãi mãi như lúc này, say ngủ mơ màng trong những câu chuyện cổ tích.
Phạm Thiên, nội bộ đang rạn nứt vì một cái xác đang dần phân hủy.
Anh em Haitani cũng phải vào cuộc rất căng thẳng mới có thể xin Mikey không ướp xác cô.
Nhưng... Mikey nói:
- Cướp xác!
...
Hậu tang.
Rindou nằm dài trên giường, hắn hít hà hương thơm còn sót lại nhưng rất lạnh lẽo. Hắn day day huyệt thái dương và vứt phăng cà vạt đi. Cái cà vạt va vào khung ảnh, đổ xuống. Hắn giật mình, lóc cóc dựng lên, phủi phủi đi. Nụ cười bí hiểm của người phụ nữ đứng cạnh hắn trong ảnh đang ám ảnh hắn.
- Anh xin lỗi... anh xin lỗi, Haru-chan.
Hắn ôm lấy khung ảnh đầy tình tứ kia mà nằm xuống giường trống.
Bất giác, hắn ngước lên, võng mạc giãn rồi lại se lại:
- Em...em....? Sao em còn ở đây?
Người phụ nữ đó vuốt má hắn như ngày nào:
- Em chưa ăn thịt bò của anh mà!
Rindou siết chặt ga giường, nước mắt hắn lấp lánh trên đuôi mắt:
-Anh nhớ em! Nhớ như thể phát điên! Em không hề thương anh đúng không? Sao lúc nào em cũng chơi trốn tìm thế? Hả?
Người phụ nữ đó nhìn hắn rất buồn, im lặng.
Phá tan sự im lặng là cái đập cửa cùng tiếng gọi huyên náo:
- Ba! Ba ơi! Ba! Haruki... Haruki bệnh rồi! Ba ơi! Mở cửa ra ba ơi!
Tiếng gọi tiếp tục cao hơn, đánh vào tai Rindou.
Không có người phụ nữ nào cả!
Hắn choàng dậy,mở cửa ra và Shinjirou bám lấy chân hắn:
- Huhu,ba ơi! Em sốt cao quá!huhu! Con lau người cho em mà em không đỡ.
Đúng! Huyết mạch của hắn và cô! Cô sẽ trách móc hắn mất. Đâu đó bên tai hắn ùa về câu: " Con trai tôi làm sao thì anh liệu hồn!"
Rindou ôm Haruki trên tay với khuôn má đỏ gay và nóng ran. Hắn lay má nó:
- Haruki! Haruki! Trả lời ba! Trả lời ba! Mau, Shin, chúng ta phải tới bệnh viện. Gọi Ran mau.
Haruki mê man và khó nhọc nói:
- Mẹ... mẹ ơi. Cáo đau đầu quá!
Rindou sốt sắng lấy khoá xe, áo khoác trùm lên Haruki và cùng Shin tới bệnh viện. Trên xe, Rindou sốt ruột vô cùng. Shin ôm em và quắn quéo sợ hãi. Nó sợ,nó sợ Cáo sẽ đi với mẹ Sói. Cáo yếu!
Có con rồi, hắn mới biết được rằng không sợ con phá phách mà sợ con không được đầy đủ và bệnh tật. Không có Bella,Rindou đã mất đi sự trầm tĩnh của một người đàn ông.
Hắn xoa đầu Shin:
- Em không sao đâu mà! Đừng lo Shin, uống thuốc rồi em sẽ chơi được với con.
Nó thút thít:
- Ba! Từ lúc... từ lúc ôm di ảnh, em ấy, em ấy đã rất nóng rồi! Nhưng em nhất quyết không cho con ôm một mình! Huhu! Tất cả là tại con!
         Bác sĩ nói do thằng bé quá căng thẳng, sợ hãi và cần ăn uống đầy đủ chất hơn.
        Lúc này đây, Rindou mới thấu cảm giác của Bella khi phải chăm con một mình. Cô chỉ trách móc hắn vài câu khi hắn đòi đi chơi rồi lại thôi. Phải, thật bối rối và không biết làm sao. Hắn chắp tay, thì thào:
      -Anh xin lỗi!
      Haruki được truyền nước và vẫn mê man, nó ôm chặt tay Rindou và bập bẹ:
      - Mẹ... hát,hát!
      Rindou vụng về vỗ vỗ nó và khàn tiếng hát. Hắn hát ru không thể hay bằng cô. Không mềm mại và phát âm được như cô tí nào. Mà thật sầu đau:
       " lavender's green,dilly dilly
          Lavender's blue!
          When i am King, dilly dilly.
          You'll be my Queen
          ...."
         ...
        Trong thinh không xa lặng, Bella đứng yên, một đứa nhóc với tóc hai bím bên kia ánh sáng đứng chờ cô.
        Ran?
      Không! Không phải!
      Nó nói, âm thanh sắc lạnh:
    - Bella, à không, mẹ ! Ta đi thôi!
     Bella hoảng hốt xua tay:
    - Không! Tôi phải về, cặp song sinh... con trai của tôi...
      Đứa bé không cười nhạt nữa mà hét lên:
   - Thế con không phải con trai của mẹ à?
    Bella khựng lại. Con trai? Nhìn khá giống Haitani Ran!
      Nó chầm chậm bước về phía cô, hạ giọng hơn:
     - Mẹ! Mẹ nhớ con mà! Con mới là Sano Shinjirou! Là con cả của mẹ và Haitani Ran. Mẹ... lại đây nào, con đưa mẹ về thế giới của mẹ.
     Bella vò tóc và hỗn loạn:
     -Không! Hai đứa nhóc... hai đứa nhóc cần mẹ.
     Đứa bé khóc nhưng đôi mắt đầy đố kị và oán hận:
     - Mẹ không thương con! Không thương! Mẹ chỉ thương hai đứa nó mà thôi! Mẹ quên con.
      Một ác linh đang giận dữ. Nó đang ganh.
     Bella run run đưa tay ra, ôm thằng nhóc vào lòng và nói:
       - Mẹ xin lỗi! Con trai, chẳng thể giữ được con.
     Nó khóc lóc:
   -  Con vẫn luôn đi theo mẹ, Ran và hai thằng nhỏ.
      - Có thể giúp mẹ bảo vệ hai em không?
     Nó im lặng và gật đầu.
      Không gian bừng sáng là khi Bella chưa kịp nói lời cảm ơn với đứa bé.
      Người Bella bị hất văng xuống dưới với sức nặng của không khí một lần nữa. Nó đày lên người cô đầy áp lực.
       "Bùm..."
      Như tiếng nổ loạn. Bella chớp chớp mắt. Ánh sáng và gió tràn đầy võng mạc. Trời cuối hè?
     Phòng màu vàng trắng?
     Những trang truyện tranh bay ngợp mắt.
     Bella sực bừng tỉnh, sờ soạng quanh người.
    Cô chết rồi cơ mà?
     Trang vẽ Mikey chợt bay qua mắt cô, Bella túm lấy. Bộ não như rạp phim,tua đi tua lại rất nhiều phân cảnh. Bella ôm đầu và hoảng loạn.
     - Oi , ôi , ôi... gì thế này? Giấc mơ dị hợm gì thế này? Không có thật!
     Như một giấc trưa vừa bừng thức,xung quang Bella đều là trang truyện Tokyo Revengers chưa hồi kết. Bella cuồng chân tìm bút chì và giấy trắng.
      Cô nàng điên rồ vẽ những nét nguệch ngoạc về một đứa trẻ. Điên loạn tô đi tô lại đến đen nét chì vào tay. Cô lẩm bẩm như kẻ mất trí:
     - Shinjirou, Shinjirou! Haruki, Haruki! Mình có con! Có con cơ mà...
      Bella thở dốc, cô vén áo lên, vết sẹo một gang tay vẫn còn đó.
       ĐÓ LÀ SỰ THẬT! Cô không hề mơ! 
      Bella nắm chặt, vò nát giấy vụn và gào thét thống khổ:
     - Không! Các con của tôi...
     Cô gào khóc và không thể đổ tội cho vận mệnh oan trái trêu đùa cô. Để cô phải lao tâm khổ tứ với vở kịch Phạm Thiên,để cô nuôi dưỡng hạnh phúc và rồi vụt biến tước đoạt.
      Tiếng chân chạy lên mở cửa ra.
   - Con làm sao đấy? Ngủ trưa mà cũng gặp ác mộng hả?
    Bella như điên, cô chỉ vào những bức tranh và nức nở:
     - Mẹ ơi... con của con.  Hic. Con đã chết.
     - Nói năng hàm hồ. Mơ mộng ít thôi!
    - Mẹ! Con ngủ bao lâu rồi? - Bella khịt mũi.
    - Tầm.... gần 3 tiếng rồi!
     8 năm hoá 3 tiếng!
     Thật bất công với cô. Họ có thể không có thật! Còn cô, trải qua một giấc mơ có thật và nỗi đau khắc ấn từ con tim tới thân xác.
     Hỏi tội nghiệt của cô là gì?
     Hạnh phúc có rồi mất!
    Cô hận!Hận đời!
     Giá như ban đầu đừng gặp gỡ, để cô mãi si mê qua trang giấy.
      Mẹ đi khỏi phòng. Mình Bella ngồi bần thần giữa sàn, giấy vẫn bay, trời có nâng và lòng giá buốt.
      Cô nghe thấy tim mình đổ vỡ từng mảnh, rơi vụn thảm thương và trước mắt như cánh cửa cố cung đóng sầm lại.
      Không ai biết, không ai hay mà cũng chẳng ai thấu cho cô.
     Suy đến cùng cũng chỉ có cô là hứng chịu.
     Nắng cuối hạ rất đẹp, nhưng giờ chẳng còn lưu luyến tâm can mỹ nữ nữa.
          Mộng tan thì người tỉnh.
               Ái tình là chi?
              Ái tình đáng là bao?
           Ái tình là... 10000 năm.... trầm luân.
                 
                   — The End—
                                    14/12/21
                                   Thân Ái!
                             Coral ( Lutheries)

Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ