Depressed! 😱

682 87 31
                                    

-Này này, Haruki, nhà chúng ta vui nhộn thật đấy! Làm anh muốn trêu đùa họ riết á!
- Em chỉ muốn ngủ cùng mẹ Sói thôi Shin!

Là một người mẹ mới, tôi ý thức được việc trầm cảm sau sinh rất rõ. Ấy, ấy, hai đứa trẻ xinh đẹp này rất quậy nhưng... mấu chốt là tôi không mắc trầm cảm. Mà điều đó dường như sắp thuộc về Rindou rồi.
Đúng! Là Rindou ấy! Nhiều lúc tôi nghĩ ngoài việc cho con bú mớm ra, thi thoảng thay tã và tắm cho hai bé thì gần như là mọi trạng thái đều thuộc về Rindou.
Ngày ngày được bao quanh bởi đám đàn ông hiếu kì nhộn nhạo cũng không khiến tôi phải cọc cằn và quát tháo nhiều như Rindou. Độ càu nhàu đẩy lên cao đến mức ả lười biếng như Ran cũng phải lóc cóc thu dọn đồ chơi và đi làm việc nhà.
Và Mikey cũng không ngoại lệ.
Mikey và Sanzu phải "rất nỗ lực" trong việc làm trò "con bò" cho Shinjirou. Vâng, hai người đàn ông mặc đồ gấu cầm muôi và bánh xe để chọc cười thằng bé.
Đến giờ bật chế độ càu nhàu rồi!
- Nhấc cái chân lên đây!
Tôi ngây ngô trả lời:
-Anh từ từ thôi , nhẹ nhàng cái xem nào! Mặc cái áo hẳn hoi đi.
Rindou nâng chân tôi lên, mắt hơi đỏ:
- Cởi áo ra!
- Anh đang ra lệnh đấy à?
- Anh bảo cởi ra!
Tôi xịu mặt:
- Giữa nơi như này mà anh kêu cởi ra!
Rindou ngóc đầu lên với khuôn ngực ướt mồ hôi và phập phồng thở kìm nén. Hắn cao tiếng với tôi:
- Sữa tràn đầy ngực thế kia mà em còn không cởi ra à? Hôi như cú mèo ra! Nhấc cái chân hẳn hoi lên để lau nhà! Vớ vẩn! Vào phòng thay ngay ra để anh giặt! Ông lại giã cho bây giờ.
Tôi quai giọng lên:
- Anh lớn tiếng với tôi thế! Muốn bạo lực gia đình đấy à?
Rindou nắm chặt cây lau nhà và tay hằn gân xanh. Tôi nuốt khan và hơi cúi mặt nhìn hai đầu ngực ướt sữa. Rindou chăm rất tốt nên tôi đủ sữa cho hai bé bú mà không lo nghĩ. Tôi lắp bắp:
- Đừng... đừng có mà nhìn chằm chằm vào ngực người khác thế chứ!
Bất di bất giác, Rindou đã hất cây chổi lau nhà đi làm tôi giật mình và hắn lôi cổ tôi vào phòng. Hắn lôi ra một cái áo khác, càu nhà càu nhàu lột áo tôi ra mà không cần sự cho phép, hắn đưa khăn xô cho tôi thấm sữa.
Tôi đưa tay lên để hắn lồng áo vào. Hắn lầm bầm:
- Có mỗi thế mà em chất vấn anh nãy giờ! Càng lúc càng không nghe lời! Lau cái nhà mà cũng không yên với em. Lần sau là ông cốc cho lồi đầu ra.
Hắn giận dữ là thế, nhưng lại lấy từng thứ một, làm từ việc lớn nhất đến nhỏ nhất trong nhà. Hắn quát tháo nếu tôi đụng chân đụng tay làm lụng gì đó. Ban đầu tôi thấy hơi giật mình nhưng về sau, hắn chiều quá tôi sinh hư rồi.
Hắn giận mà dễ thương quá!
Hắn cắn môi, cau mày, đá chân xoay lưng định bước đi. Tôi ôm chầm lấy hắn từ phía sau, áp cả người vào lưng hắn. Rindou nói với tôi với tông giọng có chút, có chút nặng :
- Bỏ ra! Anh phải đi nấu cơm! Cho chết đói bây giờ!
Càng ngày ăn nói càng cục súc!
- Chết thì ai trông con anh!
Rindou day day chân mày đầy khổ sở:
-Thế em làm sao? Hả?
Thương ghê á! Hắn có vẻ rất mệt! Tôi sẽ thưởng cho hắn!
- Tôi lau nhà còn anh nấu cơm nhé! Trước khi hai thằng nhóc dậy.
Tôi cảm thấy người hắn như cứng nhắc hơn. Ủa?
Rồi nhanh như chớp, hắn quay sang, siết lấy eo tôi và hôn lên môi tôi thật dài. Nhanh quá! Không kịp ứng biến.
Hắn luồn tay vào trong và nghịch ngợm bầu sữa như con trai hắn vậy. Hắn thở dốc hơn và đẩy tôi tới giường, cắn môi:
-Mẹ kiếp, Haru-chan! Em muốn chọc tức anh hay gì? Thơm quá nhỉ? Hai thằng bố trẻ kia từ lúc nào đòi xâm phạm lãnh địa của anh thế này! Hả? Ai cho em quyến rũ anh!
Tôi cười tinh nghịch! Ra thế! Hắn chịu không nổi bộ ngực mềm mại của mẹ sữa chạm tới tế bào hắn. Tôi vờn tóc Rindou:
- Của anh bao giờ hả?
Hắn cúi xuống, hôn lên môi tôi, lần xuống tai, tay lần mò và khám phá.
Cuộc vui đẹp nhất là bị... ngắt quãng.
Tôi đẩy Rindou ra, chỉnh lại áo:
- Con khóc rồi! Ra dỗ thôi!
Rindou thở phè phè như bò mộng, dậm chân dậm cẳng và thét lên:
- Aaaa! Tao còn chưa được yên phút nào hết! Chưa lên được!
Rindou khổ sở vật vã túm tóc và lầm bầm:
- Khóc đúng lúc lắm con trai! Tối nay hai đứa ngủ ở nôi nhé!
...
Tôi phải thừa nhận một điều rằng Sanzu cũng có khiếu làm bảo mẫu lắm. Nhất là mấy trò "chúa hề" của hắn để mua vui cho hai Hoàng Tử lai. Nhưng... hắn chung quy vẫn là một tên méo mó.
Cực! Kì! Méo! Mó!
Tôi vừa bước ra khỏi đám đồ chơi được dọn lại của hai bé thì thấy hai bé được đặt trên ghế nằm thắt dây an toàn, thích thú và khua khoắng chân tay trước "chúa hề" kia. Nhất là Shinjirou lại càng hớn hở và mừng rỡ.
Tôi rất vui vì có người dỗ được hai thằng bé khó tính này. Nhưng! Tam quan như sụp đổ!
SANZU HARUCHIYOU! Anh ta đang nhảu cái gì kia?
Anh ta làm tư thế "doggy" trên sàn và nhún nhẩy bờ mông cong với điệu nhảy "sẹc xy". Tôi méo mặt đi theo tiếng nhạc
"I'm talking WAP, WAP, WAP.."
Ôi chúa ơi! Cuộc đời tàn khốc đến nhường nào để cho hắn khốn khổ đến nhường này.
Sanzu làm động tác đá chân. Mặt tôi muốn dài ra như cái bơm, tôi chạy tới tắt ti vi đi và nói:
-Sanzu! Anh dám cho con trai tôi xem cái này hả?
Hắn nhún vai rất thản nhiên:
-Ôi trời, chúng nó rồi sẽ trở thành đàn ông cả thôi! Người đàn ông với bờ mông căng mọng và những ả đàn bà vây quanh.
Tôi tung cước đá Sanzu. Hai con trai tôi cười khanh khách như được mùa. Tôi hét lên:
- Bé tí mà đã cho xem những thứ như này rồi! Anh dâm vừa thôi! Biến thái! Đi pha sữa mau! Hai bình!
Tôi ngồi chơi với hai bé, thấy cũng lâu lâu rồi không thấy tiếng động gì. Tôi đưa trống lắc cho hai bé và đi vào bếp!
Ôi Rindou! Anh trầm cảm chưa để tôi theo với!
Cảnh tượng phía trước khiến tôi phát điên hơn cả khi nãy.
Ừm! Sanzu! Nghiện ngập ít thôi!!!!
Hắn đang làm gì thế hả? Nắp sữa bột mở ra, trên bàn bếp, hai bình sữa trống không. Tên tội đồ kia phân vạch sữa bột theo chiều dọc bằng... thẻ ngân hàng. Cái này.... nhìn nhầm còn tưởng hắn lên cơn "nghiện thuốc".
Tôi đưa điện thoại lên quay với cái miệng sắp rớt ra rồi. Phải, tức lắm! Tức đến nỗi tôi phải để hắn làm trò bò cho cả Phạm Thiên coi.
Hắn chia đều ra 5 hàng nhỏ và bắt đầu cúi xuống, chu mỏ lên hút một hơi!
Hắn thốt lên:
- Từ bao giờ sữa trẻ em lại ngon thế này.
Tôi đóng máy, nén cười:
-Sanzu! Anh làm trò mèo gì thế hả? Tôi bảo anh pha sữa cho con tôi chứ không phải ăn vụng.
Hắn hất vụn sữa đi và tháo láo:
- Tôi... tôi ăn vụng hồi nào!
Tôi doạ:
- Này nhé, đấy là sữa Mikey mua đấy nhé! Tôi méc anh ta rằng anh ăn vụng sữa của con.
- Thôi được rồi mà! Thôi! Sói! Ngon thật mà! Cô nếm thử đi.
Tôi lườm nguýt, đi tới tự pha sữa:
- Ra ngoài trông hai nhóc đi, để tôi tự pha. Cấm cho chúng nó xem linh tinh, không tôi đuổi anh ra khỏi nhà đấy nhé!
          Đến mệt với mấy bố!
      Vâng, anh ta nào có tiếp thu vì tôi lại nghe thấy tiếng nhạc Rock inh ỏi lên cùng tiếng cười khà khà của ba người. Thôi, miễn là hai bé vui!
     ...
        Sáng, Rindou không thể đùn việc cho người khác được nên Ran và đôi Kokonoi-Kakuchou đưa tôi cùng hai bé đi tiêm phòng. Sanzu ôm Shinjirou, anh ta có vẻ mặt còn thốn hơn cả thằng bé khi phải tiêm. Mặt Sanzu nhăn lại theo từng tiếng hét của Shin.
      - Đừng khóc nữa. Bố cũng muốn khóc thay mày đó!
     Ran đón lấy Shinjirou và vỗ vỗ lưng bé. Đến lượt tôi ôm bé Haruki ra tiêm. Không biết có được tính là dũng cảm không, nhưng bé Cáo nhà tôi tiêm rất ngoan, không quấy khóc om sòm như anh trai. Chỉ khi rút kim tiêm ra thì có chút mếu máo.
      Tính ra bé Hikaru cũng khá là điềm tĩnh giống tôi và không sợ kim tiêm. Vì Haruki rất ngoan nên tôi để Kokonoi bồng còn mình thì tiếp tục cho Shin mấy trò dỗ trẻ.
        Đến trưa mà vẫn chưa thấy Rindou về, tôi nấu cơm ăn trước và đưa hai bé vào phòng trẻ để ru ngủ. Cho hai bé cùng ăn ban đầu không dễ dàng gì nhưng lâu dần cũng quen. Đặc biệt là phải cho Shin ăn trước không thì nó sẽ lăn lộn đủ kiểu không chịu thua, giằng áo và đá vào người em.
     Có mấy lần tôi phải tét mông thằng nhỏ đòi hỏi này. Haruki ăn sau nhưng đặc biệt cuốn tôi, phải vuốt ve, phải vỗ về thì mới chịu yên.
      Căn phòng màu táo trắng đầy đồ chơi, thảm và gối mềm trải đầy sàn, chiếc nôi đôi rất lớn ở giữa. Rindou tự tay trang trí cho các con của hắn đấy.
      Tôi không đặt bất cứ thứ gì thêm vào nôi để tránh việc đè lên trẻ. Dỗ hai ông tướng ngủ theo hộp nhạc Ghibli đầy âm thanh thần thoại và cổ tích. Tôi lặng ngắm nhìn những đứa trẻ xinh xắn của tôi.
      Việc lai tạo giữa các chủng tộc thật đặc biệt biết bao! Haruki ngủ rất giống tôi, co người và yên tịnh. Shinjirou chẳng biết giống Rindou hay ai nữa.
      Tôi lấy ghế ngồi nhìn hai bé. Hát theo điệu nhạc Promise of the world. Hai hoàng tử của tôi không biết đã mơ gì mà cười mớ nữa.
       Tôi... đã thả mình vào giấc mơ siêu thực mà tôi ngỡ rằng không bao giờ có.
     Ra vậy, hai đứa bé chính là tự do và hạnh phúc của tôi. Là khoá để mở mọi cánh cửa.
       Quá trưa, người tôi như nhẹ bẫng đi vì một cái bồng của ai đó. Tôi ngước lên thì bắt gặp nụ cười hiền hoà nguyên sơ của Rindou.
     Hắn đóng cửa phòng trẻ lại, khẽ nói với tôi:
  - Mệt không em? Sáng nay đi tiêm chủng cho con thế nào rồi?
     Lòng tôi lại mềm mại nữa rồi! Từ khi nào người đàn ông có thể bóp chết tôi lại có dáng vẻ của một người chồng ân cần đang hỏi vợ về những đứa trẻ thế này?
     Tôi quàng tay qua cổ hắn, ngái ngủ trả lời:
    -Shin thì khóc om củ tỏi, Haruki ngoan lắm ấy! Anh ăn chưa?
     - Chưa! Anh phải tìm em trước chứ! Anh đưa em vào phòng ngủ tiếp nhé, lát anh vào sau!
     - Vào bếp!
     Rindou vừa ăn, vừa nghe tôi kể về hành trình đi tiêm của hai nhóc. Hắn cười đến sặc cả cơm.
     - Này cười nhỏ tiếng thôi! Hai bé mà thức giấc thì mệt.
     Rindou rửa bát rồi vội vã cùng tôi vào phòng. Hắn đè cả người lên chân tôi, áp mặt vào eo và làm trò.
     -Rindou! Muốn gì đấy hả? Tránh ra!
    - Đi đăng kí kết hôn đi mà Haru-chan!
     Tôi lắc đầu:
   - Không là không! Đừng có mà yêu cầu nữa. Tôi vẫn để một bé mang họ anh còn gì.
     Rindou nhấn mạnh:
    -Anh muốn em! Muốn em cơ! Không muốn ai hết! Có con rồi thì chúng ta là vợ chồng còn gì. Chẳng lẽ em để con em về sau biết được bố mẹ nó lại như này à?
     - Nó sẽ tự tìm bố cho mình.
       Rindou nhướn lên và đè hẳn tôi xuống, cau mi:
     -Không là không! Anh đã đánh dấu em rồi! Không! Anh là chồng em, là bố của các con em.
     Tôi cười nhẹ, đưa tay áp má hắn:
   - Long Đảm! Anh quên rồi hả? Để tôi gợi nhắc lại cho anh nhé! Tôi nói rằng tôi sẽ không lấy bất kì ai trong Phạm Thiên. Anh đã quên giao ước giữa tôi và anh à? Gia đình này là thật, mối quan hệ của chúng ta là giả.
     Rindou tím mặt nhìn tôi, cười lạnh:
   - Em đúng là con đàn bà sắt đá. Em là muốn có được cả Phạm Thiên đây mà.
      - Sao nào, anh định rút kèo à?
    Rindou cúi xuống và siết lấy eo tôi, trầm thấp câu nói:
     - Rồi thì em sẽ phải bước về phía anh!
     " Không bao giờ! Chàng ơi!"

           "Mẹ! Chúng con mới là hạnh phúc của mẹ, không phải họ."

Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ