Một Ai Kia.

940 90 28
                                    

         Ran như tên vụng trộm. Hắn quấn chặt chăn lên người Bella, rón rén đưa cô vào nhà tắm.
     Bella không hét lên được, Rindou còn nằm chình ình ở kia mà.
    - Em tắm không có bồn?
   - Ủa, thế có bồn anh mới tắm được à? Thế thì biến! Đi ra ngoài nhanh, anh đang trần truồng như con nít ấy.
     Bella chúi mặt vào tường nói nhỏ. Hắn rất ngứa thịt, sán lại gần, vờn qua cổ cô khiến cô co người vì nhột.
    - Em ngại cái gì mà ngại. Quay ra đây!
   - Không! Anh có tin tôi đá một phát là anh cút khỏi đây không?
    - Đừng đóng cửa nhé! Yên đó, anh tìm thứ này giúp em. Em mà đóng, anh đập ra đấy.
     Lúc sau, hắn đem cà vạt ra. Từ đằng sau, hắn buộc vào mắt cô. Ran hôn lên tấm cà vạt ấy!
     - Rất vui được phục vụ quý cô!
     Điên như bọn họ mới đêm hôm đi tắm sau trận "mây mưa mịt mùng".
    Bella chúi mặt vào ngực Ran, lí nhí:
   - Không mở mắt cũng biết người tôi thảm hại đến mức nào. Ghê người! Xấu chết tôi rồi!
     Ran nhìn những dấu hôn trên bờ ngực và liên tiếp, chi chít các vết bầm xanh, tím trên cánh tay ,vai rồi hông cô.
    - Xin lỗi! Anh làm đau em rồi! Em có biết, anh nhớ em lắm không? Em không an phận mà còn biến mất. Phạt em đấy!
    - Thật kinh khủng!
    Hắn hôn lên môi cô:
    - Em rất đẹp! Không đáng sợ đâu! Sáng mai anh thoa thuốc cho nhé! Để em chịu khổ rồi!
    Ran mở vòi sen, nước hắt xuống hai người.
     Không một lớp vải ngăn cách nào hết. Hắn thuộc từng vị trí nốt ruồi của cô. Da, thịt, mọi bộ phận đều giao hoà vào nhau.
      Nước chảy róc rách như mưa xuân nhu tình, Ran cắn môi.
    Chết tiệt! Kích thích hơn cả tắm bồn! Hắn không kiềm được, trận cô vào tường, đôi chân hư đốn từ từ đi vào giữa. Hắn giữ lấy vai Bella. Lớp thịt mềm mơn mởn bóng loáng sau màn nước vừa kích thích thị giác, vừa tấn công xúc giác của hắn.
     Bella ngộp trong hơi nước, thị giác đã bị mất đi:
   - Ran! Ran! Ran!
    Những lúc như này, hắn như đại dương đêm nhấn chìm chết cô. Gọi sẽ không ăn thua gì, Bella cào vào lưng hắn:
    - Tôi ... không thở được! Ran! Bỏ ra!
    Ran thở hồng hộc, hơi nóng của nước không ăn thua gì với hơi nóng đang bốc lên từ người hắn.
     Bella tự hỏi, hắn không mệt à? Hắn hơn cô những 12 tuổi đấy!
    Cô úp mặt vào người Ran, cả thân thể mềm như cọng Udon.
    Bella hơi run lên. Ấm quá! Hắn ấm hơn cả nước, cơ thịt kia đang "vỗ béo" cô.
    Ran nói:
   - Bé Con! Anh lại mất tự chủ rồi! Mẹ kiếp! Em lạnh à? Anh sẽ giúp em thật nhanh rồi vào nhé!
    Bella im lặng, môi lần theo cảm giác, cô cắn lên phần ngực hắn. Ran vuốt ve cô ả trong lòng hắn đầy khoái cảm.
     Máu tươi xối theo nước. Miệng Bella tanh ngòm vị máu đỏ thẫm.
    - Đói à? Hay đang trả thù đấy?
    - Cả hai!
      Mùa xuân tình đẹp nhất đời hắn cuối cùng đã đến. Một vài vết cắn có là gì! Hắn càng thèm khát về lâu về dài. Như này, chưa bao giờ là đủ.
      Cái con ả duy nhất mà Haitani Ran phải phục tùng chân tơ kẽ tóc, phải điên cuồng khao khát được thức giấc cùng cô ta.
     Em cợt nhả được đến đâu, Haitani Ran này chiều em đến đó.
     ...
     Sớm hôm sau.
     Sau một đêm "mưa" người thì tràn đầy sinh lực, tràn đầy niềm lạc quan tin yêu vào ngày mới, người thì đầu óc như bị đập cho một vố... người thì " liệt giường liệt chiếu", tê dại trong từng đốt xương.
      Ran hôm nay thấy được mặt trời mọc đằng "Tây" rồi. Hắn dậy sớm, chu đáo chỉnh chăn cho cô ả, ra ngoài và mua thức ăn.
     Rindou lóc cóc thấy Ran đang "làm bữa sáng". Hắn ngớ người, tát vào mặt một cái nữa:
    - Mẹ kiếp! Haitani Ran nấu bữa sáng à? Tôi chưa tỉnh rượu à, uống nhiều đéo đâu? Ủa... ủa... rồi ăn vào có chết không?
     Ran quay ra:
   - Chú mau sửa soạn lại đi. Bé Con sắp thức giấc rồi.
     Rindou ngái ngủ đi đánh răng. Kem trắng vẫn trên miệng... Rindou ngó đầu ra hét:
     - Haitani Ran! Em đéo tin! Anh ăn gì mà thế này hở? Mẹ kiếp! Haru... Haru... Đêm qua anh ngủ ở đâu? Đéo phải trên sàn đúng không? Em ngủ trên sàn đấy!
     Ran vọng tiếng:
   - Chú cũng có lạnh đâu! Anh tử tế đắp kín chăn cho chú nhé!
     Rindou lẩm nhẩm gì đó, hắn quắn quéo cả lên, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
    - Anh... anh ngủ cùng Haru hả?
     Rindou lần thần khoác áo lên, hỏi Rindou. Thế mà anh của hắn cũng thật thà lắm:
    - Ừ! Có chuyện gì sao? Chú dọn ra đi nhé! Anh đi gọi cô ấy!
     Rindou lần thần đi dọn. Chà, hắn thấy cứ điêu điêu kiểu gì ý. Cái gì cứ giăng mắc, quẫy đạp trong lòng hắn.
     Ừ, anh em hắn luôn ngủ cùng nhau mà... tại sao?
      Rindou tát vào má cái nữa, chạy xộc vào phòng ngủ.
    Hắn... đứng im như một pho tượng. Chiếc muỗng rơi theo tất thảy rạo rực và bồn chồn của hắn.
     Là Ran, hắn đang ôm Haru-chan, cô mềm người trong lòng anh trai hắn. Cái... cái lớp chăn, lấp ló vai, cánh tay đầy vết xanh tím.
    Ran quay ngoắc ra:
    - Rindou, chú vô duyên quá đấy! Vào mà không gõ cửa à? Bọn anh sẽ ngay!
     Bạn tưởng Rindou sẽ nổi cơn tam bành mà phá phách ư?
    Không, hắn còn đang trong trạng thái " Khởi động lại máy chủ" kìa!
     Rindou xoa mắt, bần thần ngồi bệt xuống sàn, bó gối như đứa trẻ bơ vơ. Hắn lẩm nhẩm như bị thần kinh:
    - Haru-chan... Haru-chan nằm dưới thân Ran.... Haitani Rindou ngủ dưới sàn như chết... Một ngôi nhà hai số phận.
       Nội tâm Rindou gào thét: "Ran, anh ác lắm! Anh ác kinh khủng luôn! Anh đày đoạ cô ấy ngay khi em ở đây! Vết.. vết xanh, vết tím".
     Bữa sáng, Rindou như mất hồn, ăn không vào. Bella xua tay trước mắt hắn:
    - Này! Anh ta nấu không đúng khẩu vị anh à?
    Rindou hằn mắt nhìn cô rồi lại Ran. :
   - Em thật tồi! Sao em lại... sao lại, sao lại ăn nằm với anh ta chứ? Tại sao? Em có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Với tôi, em luôn khước từ! Đốn mạt.
    Bella lừ mắt nhìn Ran. Ran lại rất thản nhiên:
   - Bọn anh "nối lại tình xưa" thôi mà. Tiểu biệt thắng tân hôn.
     Rindou gân cổ lên:
   - Há! Xảo trá! Được lắm! Ran, em mới là người nhiều chuyện xưa hơn với cô ấy chứ!
    Ran nhún vai:
   - Chỉ trách chú kĩ năng kém chứ còn gì nữa. Tốt xấu gì anh với cô ấy đều từng có một đứa con nhé!
     "Cốc...cốc" Hai quả cốc đầu đầy cay đắng trút lên hai cha già kia.
     Nén giận!
     Rindou ôm mặt, lẩm nhẩm:
   - Em tô son điểm phấn
    Tôi nguyện trao em tấm thân
     Em trao tôi chiếc nhẫn...
     Nhưng lại là nhẫn... tâm.
     Bella đập bàn:
    - Thôi đi Rindou, đừng có "trồng nấm" trong nhà tôi nữa.
     Rindou gườm mắt nhìn họ. Hắn đang toan tính cái gì?
     Là ăn không được rồi đạp đổ à?
     ...
     Tầm trưa.
     Shuuhei hiếm hoi từ trên Tokyo đến thăm Bella. May mà là mùa lạnh mặc áo kín.
    Bella rót trà mời cậu. Sau màn hỏi thăm, Shuuhei đề cập đến việc về nước của Bella.
     - Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!
    Cô cười:
    - Bao giờ cậu tốt nghiệp thì đến quê tôi đi! Coi như là đi du lịch. Nước tôi rất hào phóng, thoải mái mà không hề gò bó như ở Tokyo đâu.
    - Haha, cậu nhớ nhà lắm rồi nhỉ? Định về hẳn nước để làm việc à?
    Cô vẽ những vòng tròn trên sàn:
   - Ừ, Shuu. Ở đây cũng tốt, có các cậu. Nhưng... tôi nghĩ tôi nên về "nhà". Càng sớm càng tốt!
     Shuuhei là người duy nhất biết chuyện Bella từng có một đứa con. Cậu ta cúi mặt:
    - Ừm... về đó và bỏ lại quá khứ ở đây! Tôi đến thăm cậu thì cậu cũng phải thăm tôi đấy! À, có đến chào Thiếu phu nhân không?
     Bella cười xoà:
   - Ờ, tôi còn nợ cô ấy ván cờ cá ngựa đấy! À mà, sinh con rồi nhỉ, chuẩn bị quà dần là vừa. Cậu đi cùng tôi nhé!
     - Ờm... định bao giờ thì đi?
    Từ ngoài, tiếng chân nhịp đôi nhịp chạy tới. Tiếng nói đầy thâm nghiêm cảnh giác cất lên cắt đứt khâu chuyện trò:
     - Đi đâu cơ? Mày... lại là mày, thằng không sợ chết kia!
    Rindou nghiến răng nhìn Shuuhei. Cậu ta rụt người ngay tức khắc. Mặt xanh lét!
    - Haru... Haru... bọn chúng tìm... tìm thấy cậu rồi.
    Bella đỡ trán:
   - Thế tôi mới nói là đi sớm đấy! Họ tìm thấy tôi từ hôm qua rồi!
    Shuuhei hoảng hốt, cầm điện thoại:
   - Thiếu phu nhân.. Thiếu phu nhân....
    Bella giật lấy điện thoại:
   - Shuu! Là tôi lại gây rắc rối cho cậu rồi! Đừng gọi cho cô ấy! Vạn lần không!
    Ran tới gần, túm cổ Shuu lên:
   - Mày... mày là đứa đã "cướp" cô ấy khỏi Phạm.
     Lời nói như cái cọc kết tội ghim vào tim Shuuhei. Cậu ta lắp bắp:
    - Các... các anh còn ngược đãi cô ấy đến mức nào nữa. Có biết 2 năm qua cô ấy chịu khổ như nào không hả? Giao tiếp với hàng xóm, ở một mình với tiếng chó hú, quằn quại sau vết thương sinh mổ chưa lành... cô ấy, suy nhược thần kinh và gầy sọp đi. Đồ ác nhân! Cô ấy đem lại lợi ích gì cho các anh hả?
     Ran giận tím người lại. Hắn tát Shuuhei một cái giòn tan. Má Shuuhei ửng lên rát buốt!
    Bella chạy tới, túm lấy tay Ran:
   - Ran! Là tôi chạy , không phải lỗi của Shuuhei! Anh... anh đại nhân đại lượng bỏ qua đi! Cậu ấy... chỉ đến đây thăm hỏi thôi mà !
    Ran đanh hàm, tròng mắt giãn ra đầy chết chóc, hút sạch hồn phách của cậu trai.
     - Mày... chính mày! Nếu mày không đem cô ấy đi thì đã không tệ như thế! Cô ấy tốt, không ốm khi bọn tao chăm sóc. - Ran nhìn Bella - Em, em thấy chưa? Rời xa Phạm là bão tố đấy!
     Bella gỡ hắn ra mà không được, cô lại thét lên:
    - Ran! Thả ra! Cậu ấy chết mất! Ở Phạm Thiên tôi mới thấy sợ!
    Ran đấm Shuuhei mấy cái liền, Bella hoảng hốt kinh hồn và lúng túng với Rindou:
    - Rin... Rindou! Anh... anh bảo Ran dừng lại đi! Cậu ấy chết mất thôi! Là lỗi của tôi! Là tôi chạy! Cậu ấy không sai! Rindou!
    Rindou cười khẩy một cái, hắn vuốt má cô:
   - Em làm gì sai đâu Haru-chan! Là nó dẫn em đi! Tôi hứa là không làm đau em... nhưng không có nghĩa là bỏ qua cho kẻ nào dám nhòm ngó tới.
     Máu bắn ra rồi! Bella biết, Ran đánh chết người là hoàn toàn có khả năng. Hắn đã biến thành Hung Thần rồi. Một chút lí trí cũng không còn.
      Từng hồi giáng xuống đầy cuồng nộ.
     Bella sợ quá! Cô sợ Shuuhei chết hơn cả cô chết!
    Bella lao tới, ôm lấy Ran, gào lên:
   - Ran! Dừng lại đi! Dừng lại! Tôi... tôi không về nước nữa. Anh dừng lại đi! Tôi hứa, tôi ở lại. Đem tôi đi đâu thì đi. Tha cho cậu ấy đi! Tha đi mà.
     Quả nhiên, bàn tay vấy máu kia dừng lại. Shuuhei sắp hấp hối:
    -Haru... làm vậy là công cốc rồi. Tôi ghét cậu.
    Bella hét lên:
    - Hận tôi cũng được! Tô không để cậu chết! Là tôi từ đầu đến cuối lôi cậu vào! Là tại tôi!
    Shuuhei gục đi, vương câu:
   - Thật... bất hạnh! Sống như thế... không được. Cậu.. phụ tôi rồi.
    Bella run run:
   - Phụ cũng được! Càng cần cậu sống hơn.
    Ran vứt Shuuhei ra một bên.  
   - Bệnh viện... Shuu! Shuu ơi!
    Ran xách Bella lên:
    - Thực hiện lời hứa nào Bé Con! Ông trời ngửa bài với anh rồi! Để người khác đưa nó tới viện... chúng ta sắp hành lí nhé!
    - Thằng khốn ôn thần Haitani! - Bella gằn tiếng.
    Rindou đi tới, xoa đầu cô:
   - Về nhà nào, Haru-chan! Chúng ta sẽ sống thật tốt! Không nói dối nữa. Nhé! Tôi hứa, thằng này sẽ lành lặn trở về. Viện phí của nó, tôi trả. Còn em, để chúng tôi "chữa bệnh" là được rồi!
     - Cả họ nhà anh mới có bệnh! - Bella mắng Rindou.
    ....
     Phạm Thiên.
    Kokonoi cười gian với Kakuchou:
   - Mày có muốn xem kịch không?
   - Hửm? Của mày thì xem! - Kakuchou nhướn mày.
    Kokonoi lắc điện thoại trên tay:
   - Sói Con, trở lại rồi!
   Kakuchou hơi sững lại, nở một nụ cười đậm ý:
    - Kịch sẽ hay nếu cô ta ở lâu ở dài lại đây nhỉ? Thêm ai vào đây mới vui? Càng đông càng thích.
     - Tao chẳng hạn.
     Ở đâu đó trong Phạm Thiên, Saznu đang vận áo cho Mikey.
    - Chà! Tao lại thấy trời độ cho duyên phận của Sói rồi! Mày nghĩ tao nên dùng con xe nào đón Sói về?
    - Chúng ta đều đón là một ý tưởng tuyệt vời thưa Thủ lĩnh. - Sanzu thắt đai cho Mikey.
    Anh ta cười phấn khích hơn, tay xoa lên môi:
   - Ừ... tao còn nợ cô ấy chiếc Bánh Cá đấy!
    
          " Dẫu biết trước là chắc chắn gặp lại các anh rồi, tôi vẫn sợ và nhát như thế! Luật chơi đã đổi, tôi không đau nữa là lời hứa hẹn của các anh. Vậy, có gì để đổi với tôi nữa? Tôi hết nước cờ rồi!"
      " Chào mừng em trở lại... Hoa Của Phạm Thiên"

Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ