Con Tim Và Thể Xác.

773 89 28
                                    

       I 'd give my all to have, just one more night with you.
    
        Sau khi dọn dẹp xong, Bella ngồi bó gối trên sofa, căn móng. Rindou lại gần và ôm lấy eo cô. Bella nói:
    - Mikey sẽ gọi đấy!
    - Kệ đi! Em đừng lo! Có muốn ăn thêm tráng miệng pudding không?
    Bella lắc đầu. Rindou cắn nhẹ vào tai cô và thủ thỉ:
    - Hãy ở lại đây... đêm nay. Chưa đêm nào chúng ta được ở cạnh nhau trọn vẹn.
    Bella quay sang, vùi mặt vào ngực áo hắn. Cô lắc đầu:
    - Anh là em trai của Haitani Ran.
    Rindou cuộn chặt tay, hắn cô nén giận dữ như muốn trào sôi lên trong huyết quản hắn:
    - Haru... chỉ vì tôi là em trai của Ran sao? Hả? Tôi là Rindou, tôi không phải Ran. Tôi không làm đau em.
     - Không! Từng chút một! Từng chút một đều gợi nhắc tôi. Sai lầm của tôi là đến với anh em nhà anh.
    Rindou nâng cằm Bella lên, hắn cười đầy nghiệt ngã, chế nhạo và tủi hận.
     - Haru... em, em luôn tàn nhẫn đến thế! Tôi .. còn chỗ nào chưa thể đáp ứng được em? Hả? Em phải nói thì tôi mới làm được chứ! Người yêu em thì em lạnh lùng khước từ, kẻ vô tâm thì em lại đau lòng. Công bằng ở đâu?
     Bella ngước mắt lên, đôi mắt đã quá mệt mỏi bởi trói buộc, cô bâng quơ:
   - Ai yêu tôi?
    Rindou cắn môi, hít thở, run run:
  - Tôi. Haitani Rindou yêu em! Em chẳng lẽ không nhìn ra? Nực cười!
     Hắn cúi xuống và siết lấy môi cô. Nụ hôn của giận dỗi. Kì thực, so với Mikey, Bella càng có chút có lỗi với Rindou.
      Nụ hôn kết thúc với đôi mắt như oán như giận, như thiết tha cầu mong của Rindou. Bella áp tay lên má hắn. Mỗi lần cô áp tay lên má là hắn đều thấy rạo rực, trùng lòng và dịu dàng với cô.
     - Rindou, nếu tôi không yêu anh thì sao?
    Rindou cắn răng, sự thật đang cắn xé hắn. Hắn muốn vạch tim cô ra xem trong đó chứa cái quái gì mới được.
     - Hãy để tôi yêu em. Em đừng khước từ tôi. Chỉ cần em không đi, tôi sẽ chờ được em yêu tôi.
    Bella cười đầy phiêu diêu:
   - Thứ tôi không thể nhất chính là đem lòng yêu các anh. Nhưng, với anh, tôi sẽ đặc cách để anh tự do yêu tôi.  Tôi đã nói là không yêu rồi, thì đừng trách tôi lạt mềm buộc chặt nhé!
     - Em không gạt tôi đi như cách em gạt Ran là được. Đừng lừa dối tôi, đừng bỏ đi. Được không?
     Bella ôm má hắn:
   - Được! Anh dịu dàng thì tôi ở lại.
    Rindou nhào tới hôn lấy Bella. Hắn siết chặt cô vào lòng. Hôn lên vành tai, trán, môi và lần xuống cổ. Bella không đẩy hắn ra. Ít nhất là, cô thực sự muốn như thế với hắn.
     Hơi thở của Rindou dần dốc đi, hắn đã đỏ hết cả mặt, nâng người cô lên:
    - Chết tiệt! Haru-chan! Tôi muốn có con với em.
    - Vậy thì còn ở đây sao?
    Đã đồng ý rồi!
    Rindou vội vã bế cô vào phòng, Bella hơi hoảng hốt:
    - Đây là nhà Ran đấy!
    - Nó cũng là nhà của tôi.
    Rindou giật phăng áo phông đi, vứt luôn cả cái quần nỉ đi, vội vàng tới bên mỹ nhân.
     Trong hơi thở của con tim và thể xác, Rindou không ngừng nói:
    - Haru, tôi yêu em!
    Bella siết lấy vai Rindou, cơn đau bên người đang được khoả lấp bằng sự kì diệu nào đó.
     Hắn thật đẹp!
     Hắn đẹp như tượng tạc và nâng niu cô như báu vật!
     Let me be your woman
     Let me be your man.
    - Rindou... có yêu tôi không?
    - Có! Yêu em từ con tim tới thể xác. Yêu em... về sau, hay trước đây... thạch đào lạnh đều của em, pudding cũng là em, nấu cơm cho tôi là em, sưởi ấm em ngày đông cũng là tôi. Hãy ...
     - Đồng ý! Rindou! Tôi muốn anh!
    Sóng tràn trên biển tình!
     Đêm đầu tiên thực sự đến từ con tim lẫn thể xác.
     Rindou cắn lên đầu nhũ hoa của Bella và ngậm lấy nó. Hắn vùi mặt vào sự mềm mại ấy. Người phụ nữ này, là người mà hắn khó có được nhất.
     Chưa chắc giao hoà về thể xác đã có được cô. Nhưng, để được bên cạnh cô, hắn sẽ bất chấp đạo lý.
     Bella kêu khẽ, Rindou cố gắng kiểm soát nhưng khó quá! Sợi dây lí trí thật mong manh. Không đủ!
     - Tôi... sẽ vào trong đấy! Im lặng.. là đồng ý.
    Âm thanh từ cuống họng đưa hắn về nơi phiêu lãng.
      Hãy trao cho anh... thứ anh đang mong chờ.
     Em cho ta ngắm thiên đàng vội vàng qua chốc lát.
    Như thanh âm chứa bao lời gọi mời trong khúc hát.
    Liêu xiêu ta xuyến xao rạo rực khát khao trông mong.
    Trao đi, trao hết đi đừng ngập ngừng che giấu nữa. 
     Quên đi quên hết đi ngại ngùng lại gần thêm chút nữa.
      "Chìm đắm giữa khung trời riêng hai ta dần hoà quyện, mắt nhắm mắt tay đan tay hồn lạc về miền trăng sao."
       Tiếng ca ai hát đang khuấy động cuộc vui trong tâm trí họ.
     Đồng sàng đồng mộng.
     Bella nép mình trong lòng hắn, cô mệt lả người. Rindou xoa tóc cô:
    - Tệ thật! Tôi làm em tím người thật kìa.
    - Tôi đau đấy!
    Bella định nửa đùa nửa thật mà hắn vùng dậy đòi chạy đi lấy thuốc. Bella túm hông hắn lại.
     - Ở lại, chơi rồi chạy à? - Cô trêu.
    Rindou lắp bắp:
   - Coi kìa... không phải. Không phải mà! Tôi lấy thuốc thật mà.
    - Không! Quay lại đây!
     Hắn quẫn lắm nhưng vẫn nài nỉ:
   - Nhanh thôi! 2' thôi, tôi bôi cho em liền.
    Bella cười, gật đầu và để hắn đi.
    Cô nằm sấp trên giường, Rindou đã mặc quần vào rồi, tay mơn man trên thớ thịt kia muốn xua đi vết tím nhẹ.
     Bella muốn vùi mặt xuống vì ngại, nhưng không kiềm nổi mà nhìn hắn đang xót xa, tỉ mẩn nhẹ nhàng trên da thịt cô.
     - Sao vậy? Em sốt hả?
    Hắn đưa tay lên má cô:
   - Trời! Má em nóng quá mà người vẫn mát mà.
    Bella cười tủm. Cô luồn những ngón tay vào eo hắn, lấn tới càng làm hắn ngại ngùng.
    - Em.. em... chưa mệt à?
    - Ai bảo không mệt! Ấm quá! Anh ấm thật đấy! Bôi nhanh đi.
    - Ừ.. ừ...Em muốn tắm không? À ừ, chết, bôi thuốc cho em rồi thì sao tắm được.
     Hắn là người cọc cằn nhưng lại quan tâm đến những điều này, cô càng thấy hắn dễ thương. Có lẽ, nên mở ra cho hắn một khởi đầu hay hơn.
     Bella nói:
   - Rindou! Anh... sẽ không bỏ rơi tôi chứ?
    - Em nói hồ đồ gì đấy? Tôi tét mông em đấy! Nói vớ vẩn. Mãi... mãi tôi mới tìm được em, dại đéo gì mà để sổng mất em hả?
     Bella lắc đầu:
   - Vậy thì hãy chứng minh anh khác Ran đi.
    Hắn cúi xuống, hôn lên môi cô:
   - Đố gì khó hơn đi em! Ngủ đi nào, em mệt rồi đúng không? Tôi sẽ ôm em, khiến cho em ấm áp.  
     Bella díu mắt thật rồi:
   - Áo của tôi?
    - Chờ thuốc ngấm rồi tôi mặc cho em. Ngủ đi, lần sau tôi sẽ dịu dàng hơn. Được chứ?
    - Rindou! Anh phải nấu canh tẩm bổ cho tôi! Biết chưa?
    Bella mơ màng nói. Hắn xoa tóc cô:
   - Ngủ đi! Hy vọng chúng ta có những đứa trẻ xinh đẹp như em.
    Bella cười:
    - Ai nuôi được. Nó mà khóc là tôi khóc đấy!
   - Em khóc thì tôi dỗ em, còn em dỗ con.
    - Hàm hồ, ai thèm sinh em bé cho anh!
    - Em chỉ việc là mẹ của chúng nó thôi, Pudding của tôi.
     Hắn hôn lên mắt cô và để cô chìm vào giấc mộng.
    Trong cơn mơ, Bella đã lờ mờ thấy có bé gái đang đứng cạnh Rindou. Hắn mà làm cha... liệu có phải rất tốt không?
      Ngay cả mơ, mà ánh mắt ấy nhìn đứa trẻ và cô đều ẩn chứa sự dịu dàng đến thế.
    Người mơ khó tự chủ được, Bella đã chạy về phía đứa nhỏ ấy.
     Rindou thì thầm vào tai cô:
   - Xin em, hãy đem lại những đứa trẻ của chúng ta. Đứa bé là thứ duy nhất khiến em yêu tôi. Ngủ ngon, Nữ Hoàng của tôi.
     ...
     Ran và Sanzu châm thuốc, hơi khói lai vãng trong gió. Sanzu đá bay cái đầu bị cắt bởi Katana kia đi.
     Sanzu thấy Ran gõ đầu thuốc nhiều lần, hắn nói:
    - Mày đang do dự.
    - Ừ! Tao nên về nhà hay Phạm Thiên nhỉ?
    - Về đâu thì về, đem trả Sói đây!
    - Mày mơ à? Bố giã mày chưa đủ đúng không?
    Sanzu lùi lại, hắn bị Ran đấm cho đỏ mắt vì phá đám.
     Hắn cười:
   - Anh em mày cũng giỏi lắm! Cái đéo gì cũng làm được.
    - Chỉ cần cô ấy ở lại.
    Sanzu vươn vai:
   - Chà! Sắp phải gặp Thiếu phu nhân Đệ Tam rồi!
     " Rindou... tôi không muốn lại vừa muốn."
    " Love me tender!"
     Trong hơi gió rít, Mikey không biết như là đạt được điều gì ha là mất đi. Mà ... nếu chưa có được hoàn toàn, có tính là mất không?
      Nếu một lần nữa ngay tại Phạm Thiên, một Thiên Thần Sa Ngã được ra đời trong tình yêu thì sao?
     Không ai biết!
     Tự do của em... là sẽ bước lên ghế Hậu.

Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ