Có biết tôi họ gì không? Họ Sano đấy! Papa tôi là Thủ lĩnh, gọi tôi là Thiếu chủ.
2 tuổi, cặp song sinh đã được cho đến mầm non. Vì hôm trước bé Cáo giận dỗi với mẹ, kết quả là mẹ Sói bị "bắt" đến Phạm Thiên. Bé Cáo chờ đến cuối tuần mới chịu xách mông bắt Shinjirou tìm mẹ.
Một thằng nhóc tóc búi củ tỏi ở chỏm, cạo xung quanh và thằng nhóc khác với mái tóc mềm dài hơn con trai bình thường, vẻ đẹp rất giống hoàng tử Âu cổ.
Shinjirou đá cửa đi vào khệnh khạng nói lớn với người vừa đi qua nó:
-Này! Chú kia! Mẹ tôi đâu! Mẹ Sói đâu rồi?
Ông chú kia chống nạnh nhìn xuống thân hình bé nhỏ với balo con cú kia, giằn tiếng:
- Hỏi thế mà được à?
- Sao tôi không được hỏi thế? Trả lời mau!
- Sao? Tính cầm súng nước bắn tao hay gì?
Haruki mất kiên nhẫn vô cùng, không nói không rằng, rút phăng cái baton nhỏ ra và quật thẳng vào "chỗ hiểm" của gã. Gã kêu oai oái mà muốn vãi nước mắt. Shinjirou lắc đầu cười chế nhạo gã.
Vừa hay, Rindou và Ran bước vào, hai người nhìn phát hiểu ngay. Rindou đỡ trán:
- Haruki, ba đã nói là bình tĩnh mà. Coi kìa, mới sáng sớm chú mày lôi ba dậy sớm giờ còn làm loạn.
Ran lại cười, cúi xuống xoa đầu thằng bé:
- Làm tốt lắm, bé Cáo! Tìm mẹ con đi.
Haruki đưa baton cho Shinjirou cất vào balo của nó và vội hơn cả anh, chạy vụt lên cầu thang.
Rindou đứng nhìn hai thằng con chạy mất mà lắc đầu:
- Cô ấy mà biết thì sẽ tẩn em.
Haruki và Shinjirou đứng trước cửa phòng Mikey. Bé Cáo nói nhỏ:
- Anh nhớ phải nói nghiêm túc vào thì Papa mới tin.
- Biết rồi, nói mãi.
Haruki cau môi. Shinjirou gõ cửa và bắt đầu cao tiếng:
- Ba ơi! Ba! Ba ơi! Mở cửa cho con! Chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc như những người đàn ông.
Một lúc, có tiếng biếng nhác vọng lại:
- Tao từ chối làm đàn ông.
Haruki nắm chặt tay lại. Shinjirou vò đầu bứt tai, nó lấy baton ra định đập vào cửa tạo tiếng ồn thì Haruki chặn lại:
- Đừng! Mẹ mắng chúng ta đấy! Mẹ càu nhàu vì chúng ta ồn ào nên mới đi theo Mikey đến đây. Anh không nhớ à?
Shin dừng tay, chạy đi tìm Sanzu ăn vạ. Sanzu chịu thua, bồng thằng nhỏ đi với khoá cửa mà hắn lén lút làm.
Cửa mở ra, Haruki chạy thộc vào phòng, hớt hải chạy về phía giường chẳng quan tâm ai. Mikey vò tóc nhanh tay chặn chăn lại và nguy hiểm nhìn Haruki. Shinjirou nhảy xuống từ tay Sanzu, lấy súng nước nhỏ ra và bắn vào người Mikey với nụ cười ngang ngược:
- Thủ lĩnh, đến giờ ba tỉnh giấc rồi! Wakey! Wakey!
Mikey vuốt nước trên người và gằn tiếng:
- Chết tiệt thằng ôn kia! Mày ăn đòn với ba.
Bella tỉnh giấc rồi, cô cựa người và Haruki ở cạnh thành giường, lay lay tấm chăn và mếu máo. Sanzu trộm nghĩ : " Mày đổi mặt nhanh thế không biết!"
- Mẹ ơi!... mẹ ơi!... Cáo sai rồi mẹ ơi! Là Cáo không ngoan.
Bella ngồi dậy, gỡ tóc và khoanh tay nhìn con trai:
- Giờ mới biết lỗi hả bé con! Lần sau tái phạm thì làm sao? Hả?
Thằng bé vươn tay đòi bế với cái miệng xịu xuống cùng đôi mắt đen láy vương nước sau lớp mi rậm rất Tây:
- Bế! Bế! Mẹ Sói bế!
Bella lắc đầu:
- Con trả lời mẹ đi nào! Trả lời đi rồi mẹ bế bé!
Thằng bé cắn môi. Lòng Bella trùng xuống không ít rồi!
Shinjirou đứng sau Sanzu, nép khỏi ánh mắt sắc như dao từ ai đó. Sanzu nói:
- Ba không cứu được mày đâu nhóc!
- Nhưng mà ba chắc chắn sẽ có lợi cho con.
Sanzu cười mệt:
- Thằng ranh con nhãi nhép!
Haruki bập bẹ mãi mới nói với mẹ:
- Nếu... nếu, nếu Cáo sai thì Cáo là con mẹ Sói.
Sanzu và Shinjirou lăn ra cười. Sanzu vừa cười vừa nói:
- Nó nói như nói vậy á! Haha!
Bella cũng phải cười nhưng cô nghiêm mặt hơn, đưa tay xoa đầu Haruki:
- Được rồi! Lần sau tái phạm mà hỗn với mẹ là mẹ đi lấy chồng cho nhóc ở với Rindou đấy nhé!
Thằng nhóc ngoe nguẩy cái mông, nụng nịu:
-Không! Không... lấy chồng đâu, không. Bế! Mẹ bế Cáo!
Bella giữ đầu Haruki và bước xuống giường nói:
- Yên đó đi! Mẹ đi vệ sinh cá nhân rồi chúng ta cùng đi ăn nhé!
Shinjirou nhảy cẫng lên mà vỗ tay:
- Haha! Ăn gà mẹ nhé!
Bella đi rồi, Mikey nhéo tai Shin và tịch thu hết đồ của thằng bé, tét vào mông nó:
-Ra đứng xó cho ba!
Nó lăn lộn ra và ồn ào :
- Ứ ừ, không chịu đâu! Con không chịu.
-Ra ngay! - Mikey nạt.
Nó bật dậy, khoanh tay vào quay ngoắt đi:
- Hứ! Mẹ ở đây, ba dám phạt con?
Sanzu nhéo tai nó:
- Mày là được đằng chân lân đằng đầu rồi. Ra ngoài thì đem Thủ lĩnh ra nạt, vào đây thì lấy Sói mẹ hả!
Nó ngây ngô đáp:
- Mẹ bảo : Dựa trời dựa đất không bằng dựa núi. Con cái chả dựa vào bố mẹ thì dựa vào ai?
Mikey cười, nhéo má nó:
- Nói hay lắm! Đồ lẻo mép! Tí ra quỳ xó!
Nó xoa xoa má lẩm bẩm:
-Méc mẹ Sói cho ba quỳ 4 tiếng cho ba chừa.
- Vậy thì tao sẽ bắt mẹ mày lại.
Nó gào lên:
-Không! Con không đồng ý! Không chịu đâu!
Ai cho ba cái quyền đấy?
Mikey quay đầu, nhìn thằng nhóc đầy nghiêm khắc. Nó vẫn cứng đầu cứng cổ và kiên quyết đầy võng mạc nhìn anh ta. Haruki đứng kia, nghiêng đầu cười, nụ cười thơ ngây của một "Thiên sứ sinh ra từ địa ngục". Nó nói:
- Ba Sano, ba biết là mẹ sẽ chiều lòng ai nhất mà.
Sanzu cười nghiêng cười ngả:
- Tao sẽ bảo Kaku đi chuẩn bị bỏng ngô xem kịch liền.
Mikey không nhìn hắn mà thẳng tay đấm vào miệng rồi bước đi:
- Đem hết khoá phòng sơ cua lại cho tao. Nhanh! Không thì tự đào mồ chôn đi.
Sanzu uốn éo cái hông với Shin:
- Đến lượt nhóc cứu ba rồi đấy! Trả nợ đi!!!
...
Hai Hoàng tử lai sướng từ trong trứng nước, ắt hắn sinh kiêu ngạo rồi. Điềm tĩnh như Haruki thì vẫn kiêu như thường, thậm chí nhỏ tuổi mà biết khinh bạc rồi.
Nhưng, cặp song sinh lên 4, Bella thấy chúng có xu hướng khá bạo lực ( đó là chưa kể những chuyện cô chưa bắt gặp).
Lúc Bella chưa đi làm về, chúng đã tan lớp. Haruki muốn về nhà Haitani để lấy sách ảnh thì cả hai tình cờ thấy một thằng nhóc hái trộm khóm hoa của mẹ. Haruki đứng lại, nhìn Shinjirou. Thằng anh hiểu ý, tung cước đá thẳng thằng nhóc cao hơn hẳn một cái đầu kia ngã lăn ra sân.
Shin tạch lưỡi:
- Mày ăn cắp mà không xem nhà hả?
-Mày... mày, có mấy bông hoa thôi mà, tao, tao muốn xin một ít tặng... tặng... Mi-chan.
Shin gầm lên và lao tới đá tiếp vào người nó:
- Tặng? Mày biết đây là hoa của ai không mà tặng? Có xin cũng không cho chứ đừng nói là ăn cắp!
Haruki nhìn khóm hoa hồng bị trống vài chỗ. Nó chậm rãi nói:
- Shin! Hoa của mẹ trồng rất lâu, mẹ rất mến hoa hồng.
Shin cười quái dị, đấm tới tấp thằng kia. Nhưng thằng đó cũng to, nó vùng vẫy và đạp Shin ra và hớt hải chạy . Vừa chạy nó vừa gào:
- Thằng đầu củ tỏi!!!
Vẫn rất thư thả, Haruki rất không thích đánh đấm, nó lấy quả bóng tennis, ném thẳng vào chồng thùng các-tông.
Tất cả đổ ùm xuống người thằng kia và đè nặng lên nó. Shin tới, dẫm chân lên đầu nó và đe doạ:
- Bén mảng tới nhà tao thì mày sẽ phải lấy chân mà tưới nước cho hoa.
Rồi Haruki đi tới:
-Đi ra, người đến rồi.
Shin lùi lại và nhường "sân khấu" cho bé Cáo.
Đã là Cáo thì rất xảo trá!
Bé Cáo chạy tới những người đàn bà nội trợ kia đang đi mua sắm về. Nó với bộ dạng hốt hoảng giục giã:
- Cô ơi... cô ơi! Cô, bạn kia... bạn kia bị ngã đè nặng quá, Haruki nhấc không nổi!
- Ôi trời, thằng bé tội nghiệp ! Mau ra giúp nó đi! Ôi Haruki à, ngoan quá nhỉ? Mới đi học về à?
Thằng bé kia được đưa về. Các hàng xóm tưởng nó sợ quá. Nó không kể gì về vết thương trên người. Chỉ có nó, mình nó nhìn thấy được, sau nụ cười Thiên Sứ kia lại là đôi mắt sắc như dao đang lia tới nó. Thằng bé rùng mình và bỏ về theo ba mẹ.
Khi Bella về tới nhà thì hai thằng nhóc đã tươm tất rất ngoan. Shin thì chơi với Mikey, Haruki thì ngồi ăn pudding và xem sách ảnh.
Cô thầm cảm khái cuộc sống của chính mình.
Mọi sáng đều là Rindou và Ran hoặc 7 thành viên cốt cán của Phạm Thiên đưa lũ trẻ đi học. Rất hiếm khi mà hai đứa nó đi xe của trường.
Trên xe, trong đồng phục thuỷ thủ xinh xắn và lanh lợi, hai đứa trẻ nhìn Ran ngồi vắt chân. Ran bắt đầu bài ca :
- Ai mới có thể đưa và đón các con đi học?
- Mẹ Sói và 7 thành viên của Phạm Thiên. - Đồng thanh hai đứa.
Ran gật đầu hài lòng:
- Nếu 7 thành viên không đón thì sao?
- Chờ lại và quan sát xung quanh.
- Ừm, nếu có người đến và nói rằng "Chú là bạn của bố cháu" thì sao?
Haruki cười giễu:
- Bố nào nhỉ? Ai cơ?
Ran nghiêm mặt:
- Nghiêm túc trả lời!
Shin và Haruki cười khúc khích và chòng nhau mà trả lời:
- Bố của tôi làm gì có bạn! Các ông ấy chỉ có kẻ thù thôi.
Ran nhoẻn miệng cười và lắc lắc ngón trỏ:
-Ứ! Sao lại nói thế! Ba còn có đối tượng khác cơ mà!
Rindou cười vang:
- Mẹ của các nhóc chứ sao! Chẳng lẽ lại có mỗi kẻ thù? Mà Shin, ba đã nói là không manh động với gậy cơ mà. Con muốn để cô giáo méc mẹ con hả?
Haruki bĩu môi:
-Đã nói rồi mà anh không nghe! Mẹ có trách thì anh ra rìa. Hứ!
Shin quắn quéo:
- Em làm như em không dùng baton và tennis để đánh ấy!
- Nhưng mà em không khoa trương như anh!
Rindou gỡ hai nhóc ra:
- Có thích đánh nhau không hả? Ba cho chúng mày ra đường đánh bây giờ!
Hai đứa im lặng và không nói gì nữa!
Shin nói rất khoảnh:
- Chiều con về Phạm Thiên,không về nhà Haitani đâu nhé!
Rindou tặc lưỡi:
- Mày dọn luôn tới đó đi cho nhà tao đỡ chật!
Nó cáu giận nhìn Rindou:
- Con sẽ bảo ba Mikey đem mẹ Sói đến! Hứ! Cho nhà của ba rộng thênh thang luôn.
Cái cốc đầu giáng xuống không thương tiếc với Shin.
" - Ding dong! I know you can hear me!
Open up the door.."
" Thái tử của Phạm Thiên, giá lâm!"
" Anh có thể có được Phạm Thiên, nhưng mẹ Sói thì không được giành một mình.
Mẹ nói, anh em chúng ta là một. Là một giọt máu từ trong bụng mẹ mà ra. Chúng ta không chia tách!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)
FanficNói chung là đọc "Hoa của Phạm - Lệ cua Người" (ss1) đi rồi kể đọc cái này nhé 🤡 Lỗi lầm của quá khứ, nỗi nhớ trong hiện tại, hẹn ước trong tương lai. Ai vì ai mà ở lại? "Gọi em là hoàng hôn... phải chiều mới có được em." " Nếu...