I hate you, i love you.
You want her, you need her
And i'll never be her.
I watch you, you watch her
She's only girl you've ever seen.
Tháng thứ 5 hoài thai.
Đây là cái tháng định mệnh. Bella từng ngày một mong mỏi nó chóng qua đi để đón chào 2 sinh linh đến với cô.
Tháng 7 vẫn còn là hè oi ả. Bella ở trung tâm thương mại lựa slip dress dáng bầu cho mùa hè sắp vãn.
Ran bát máy điện thoại vì có việc và bảo Bella ngồi yên chờ hắn.
Bella làm rơi cây son xuống nền, cô tính cúi xuống nhặt nhưng cái thai to như người chửa bảy tháng vậy, cô nhẫn nại cúi xuống lấy với cái bụng vượt mặt. Có một đôi tay thon gọn lấy nó lên cho cô.
- Cảm ơn!
Nhưng... cô gái đó nhìn cô với cái nhìn lạ lẫm và sửng sốt. Cô ta lắp bắp:
- Sói... Sói...
Bella hơi ngây ra, cất son vào túi, mỉm cười:
- Tôi không phải là Sói! Tôi là Bella.
Tròng mắt của cô gái ấy ngày càng giãn rộng hơn, rồi lại thoáng đau lòng. Cô ấy lí nhí:
- Anh ấy bảo cô mới thực sự là Sói, nhưng cô lại nói cô không phải Sói.
Bella che miệng, khẽ thốt lên:
- Ara... tôi nhớ ra cô là ai rồi! Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã nhặt giúp tôi.
Yuran níu lấy tay Bella, sốt sắng:
- Sao cô lại làm thế? Chỉ vì cô. Tất cả là tại cô.
Bella cười giễu:
- Để tôi đoán nhé! Có phải, anh ta coi cô là hình mẫu của tôi không? Một người thay thế?
Yuran hất tay Bella ra:
- Cô vui lắm hả? Cô để cho người khác quay mòng mòng vì cô!
- Xem ra tôi đoán trúng rồi! Tôi không giúp gì được đâu. Tôi tin cô cũng chẳng thiếu gì khi ở Phạm Thiên đâu.
Cô gái đó nhỏ giọng:
- Tôi rời khỏi đó rồi!
Bella hít một hơi thật sâu, nói:
- Cô thích Mikey à? Thật đáng thương.
- Nhưng anh ta chỉ thích cô! - Yuran cao tiếng.
Bell vuốt bụng, thấy Ran sắp tới rồi.
- Cô không biết tôi trải qua những gì để thoát khỏi đó đâu. Nếu cô thích thì có lẽ vẫn còn cơ hội.
Ran đi tới, toả ra thứ khí tức thâm u nhìn cô ả.
- Về mà bám chân Mikey đi! Biến!
Bella giữ tay anh ta:
- Kệ đi! Chúng ta đi thanh toán! Cô ấy giúp tôi nhặt cây son mà thôi!
Bella chưa đi thì Yuran lại nói:
-Tại sao cô lại chọn nhà Haitani?
- Rindou nấu cơm rất ngon.
Yuran nghệt mặt ra, lắp bắp:
-Rất.. rất ngon?
Bella nghĩ cô chẳng việc gì phải giải trình mà kéo tay Ran đi luôn.
Yuran gọi với theo:
- Chờ đã! Chờ một chút cô Sói! Chờ đã!
Ran xoay vai Bella đi, lườm Yuran:
- Đi thôi em! Kệ con nhỏ láo toét đó đi.
Thấy được ánh mắt khẩn thiết của Yuran, Bella thì thầm gì đó với Ran. Hắn có vẻ rất khỏ xử rồi cũng để Bella và Yuran ngồi trên ghế nghỉ.
Yuran quắn quéo hết tay vào nhau, nuốt lên nuốt xuống. Bella đưa nước cho Yuran, nói:
- Từ từ mà nói đi! Uống miếng nước cho xuôi nào.
Yuran từ chối uống nước rồi nói:
- Cô... tôi nghĩ, nếu cô về thì anh ấy sẽ rất vui. Làm ơn.
Bella cười lạnh:
- Tôi không biết cô nghe được những gì về tôi ở đó. Nhưng, anh ta là người đuổi cô đi.
- Cô đột nhiên mang thai với người đàn ông khác thì sao mà anh ấy chịu cho được.
Bella cúi xuống nhìn bụng bầu, không phật ý vì lời nó đó.
- Phải, ra là cô mới biết được từng đó thôi. Tôi rất vui vì có người thay tôi bao dung Mikey. Nhưng, không bao giờ tôi cơ nhiên quay lại Phạm Thiên đâu. Một đứa trẻ của tôi mất đi rồi, tôi càng phải bảo vệ cái thai này. Hai đứa nó chính là tự do của tôi.
Yuran ngước lên:
- Song sinh?
- Phải!
- Tôi chỉ biết là cô có mất một bé! Vậy... Haitani Ran là cha của hai đứa nhỏ này á?
Bella lắc đầu:
- Có vẻ như họ cũng chẳng nói gì nhiều về tôi nhỉ? Có lẽ cũng muốn xoá bỏ tôi rồi! Ran là cha của đứa lớn. Rindou mới là cha của hai đứa này.
Yuran sốc tới nỗi che miệng lại, thốt khẽ:
- Thật.... thật quá đáng!
Bella ngẩng mặt lên, lạnh lùng:
- Cô cũng chẳng hiểu được cho tôi đâu! Về đi, về với Mikey đi. Đừng tìm tôi để nói những lời này. Tôi không cần sự công nhận của anh ta hay bất kì ai ở Phạm Thiên.
- Không! Anh ấy vẫn yêu cô! Đồ cô mang đi anh ấy đều mua lại, thứ cô ăn, thứ cô thích cũng đều được đem về. Tôi...
- Nếu đã biết bị thay thế thì đừng dây vào nữa. Khéo trách tôi không báo trước, kết cục thì tàn nhẫn lắm! Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây! - Bella ngắt lời Yuran.
Bella không có thời gian để khuyên nhủ một người mà cô không hề quen biết, lại là người đã qua tay Mikey. Càng nói càng thảm hại. Tốt nhất là kết thúc cuộc hội thoại, vừa đỡ mệt mình, vừa giữ giá cho cô ta.
Yuran bất lực nhìn Bella dần đi về phía Ran. Một chốc sau, Rindou với áo vương mưa chạy tới, cười hì hì nhìn Bella. Cô gái với chiếc bụng bầu ấy đang mỉm cười và nhăn mũi với hai người đàn ông kia.
Hai chiếc ô che chắn cho cô gái, nghiêng về hết phía cô, vai áo hai kẻ đó đang phủ mưa. Ran hôn lên má Bella,cô tát hắn một cái mà hắn cười đầy làm nũng.
Sao cô ta được như thế?
Sao Mikey lại đối xử với Yuran đầy giả dối đến thế?
...
Về đến nhà, Rindou cất xe vào sân che mái, Ran bật ô lên và mở cửa đón Bella. Cô lẩm bẩm:
- Bước có ba bước vào nhà mà cũng bật ô.
- Cho dù là một bước thì anh cũng bật.
Rindou xách túi lớn nhỏ trong xe ra và nói:
- Anh mau mở cửa cho cô ấy vào nhà rồi giúp em mang đồ vào đi. Mẹ nó chứ! Mưa thế này không biết có ship nôi đến không cơ chứ?
- Mai cũng được mà, giờ vẫn sớm quá đấy Rindou!
Bella bước đi cùng Ran tới cửa chính. Vừa tới, họ đã thấy Mikey và Sanzu đứng trước cửa, che ô chờ họ.
- Sao Thủ lĩnh lại vào được đây? - Ran cười ngạo nghễ hỏi.
Sanzu nhún vai trả lời thay:
- Chúng mày vừa đỗ xe là bọn tao vào rồi!
Bella vuốt mũi, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. Cô ngước mắt nhìn Ran:
- Đi vào thôi! Chắc họ có việc tìm anh! Tôi và hai đứa nhỏ đi tắm trước.
Cả hai người đều biết tỏng cô không có chủ ý đó, chỉ xoay hết vào Ran để khỏi phiền muộn.
Ran ôm vai cô, cười ôn tình:
- Đi thôi! Tắm sớm rồi ăn cơm.
Bella lướt qua Mikey, anh ta nắm lấy tay cô, cùng đi vào trong nhà. Bella tháo giày ra, để trên kệ và nói với Ran:
- Giày nên được hong khô rồi mới cất vào tủ.
- Ừ, tí anh bảo Rindou đem phơi.
- Đừng cái gì cũng lôi anh ta ra thế!
Vừa bước vào phòng khách, Mikey đã nói:
- Tôi không đến gặp hai đứa nó, tôi gặp em! Tôi biết em không đi tắm luôn mà.
Bella nhìn Mikey, cười lười nhác:
- Thế thì xin lỗi nhé! Hôm nay tôi đi hơi nhiều, có chút mệt nên không tiếp chuyện được. Nếu không thì anh hãy nói với họ, rồi tôi sẽ biết.
Bella vừa quay đi, Mikey đã hạ mình quỳ xuống, chậm chạp nói:
- Xin lỗi, Sói! Đừng như thế nữa! Em phạt tôi quỳ bao lâu cũng được. Xin em, xin em quay về. Tôi không chịu nổi nữa, không thể chịu nổi nếu cứ tiếp tục không thấy em.
Bella đỡ trán, thở dài:
- Tôi không về đâu. Anh muốn làm gì thì làm.
Sanzu tiến lên, nắm lấy tay cô, nghiến răng:
- Sói! Thủ lĩnh đã quỳ xuống rồi! Cô còn làm mình làm mẩy đến bao giờ nữa? Chết tiệt, Thủ lĩnh nói vậy là bỏ qua cho cô rồi mà cô vẫn đối xử với anh ấy thế sao? Bất công quá bất công!
Bella hất tay ra, ngước mắt nhìn hắn:
- Tôi, tôi thì sao? Anh chỉ để tâm đến Thủ lĩnh, đến Vua của anh thôi! Anh ta bảo tôi đi đi rồi lại bảo tôi về,còn.... còn qua lại với cô gái khác. Tôi tồn tại như một đồ vật ư? Hả? Anh thì làm gì biết nghĩ cho người khác!
Lúc đó, Rindou chạy thộc vào, vứt đồ hết xuống sàn và ôm lấy Bella, gườm mắt nhìn Sanzu:
- Ai cho phép mày to tiếng với cô ấy! - Rindou vỗ về Bella - Nào, yên nào, Haru, em bình tĩnh, anh sẽ đuổi nó về. Hít thở thật sâu nào, em bé cần em bình tĩnh.
Chợt! Có hai lực chân cùng lúc đạp từ bên trong bụng Bella, cô giật mình và thụp người xuống. Rindou hốt hoảng:
- Haru, Haru, trả lời anh, em làm sao?...
Ran cúi xuống, đỡ Bella dậy, nói:
- Rin, thằng nhóc đạp em ấy thôi! Bella, anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi nhé!
Bella đứng dậy:
- Tôi không sao! Là hai thằng nhóc đạp cùng một lúc.
Rindou gầm gừ với Sanzu:
- Miệng chó của mày khiến con trai tao cũng muốn phản công rồi đấy!
Bella kéo tay hắn:
- Nấu cơm đi Rindou! Tôi đói rồi! Nấu cho cả bọn họ nữa rồi tiễn khách.
Mikey đứng dậy, nắm chặt tay lại và nói:
- Tôi sẽ ở đây cho đến khi em chịu quay lại với tôi.
Ran đưa tay ra, cười xoà, giải vây với sự khôn khéo:
- Thủ lĩnh, anh biết đấy, cô ấy bầu bí có chút lớn rồi, không tiện di chuyển. Ở đây rất an tĩnh để cô ấy an thai. Hơn nữa, cô ấy mang bầu cũng không dễ dàng gì, cần không khí trong lành. Chúng tôi cũng dần chuẩn bị phòng em bé nên chuyển đồ cũng phải mất công rất nhiều.
Mikey xoa cằm:
- Ừm... thế thì tao sẽ ở đây!
Rindou quay phắt sang:
- Quá đông người! Nhà chúng tôi không đủ chỗ! Quá bất tiện!
Bella kéo tay Rindou đi:
- Anh ta ở đây không được bao lâu đâu! Đừng có ồn ào! Tôi mệt rồi!
Sau đó, việc ai nấy làm. Bella đi tắm, Rindou cặm cụi nấu cơm, Ran cà nhắc đi xếp đồ mới mua vào tủ.
Bella vừa bước ra, mặc áo phông vịt Donald của Ran.
Cô còn đưa áo lên mũi hít hà:
- Ôi chà! Thơm quá! Đây là áo anh mà Ran! Tôi nhớ là tôi lấy của Rindou chứ!
Ran cười từ trong phòng ra:
- Thôi mà, Rin thấp hơn anh, em mặc cái của anh mới vừa chứ!
- Anh chê tôi béo à?
Ran cười khổ:
- Bé Con! Khó thế em nghĩ cũng ra à! Lại đây, xem xem váy vừa ý em chưa?
Bella lại gần chỗ Ran, liếc qua một lượt rồi gật đầu và đi vào bếp.
Cô ngồi xuống ghế ăn, nhìn Rindou dọn thức ăn ra bàn. Cô vọng tiếng với Sanzu:
- Sanzu, anh ăn chực mà không dọn cùng Rindou à?
Sanzu đi vào và lầm bầm:
- Chết tiệt! Bày đặt sai vặt tôi! Ai cho phép cô hả?
Ran nhìn Sanzu đầy thiện ý:
- Mày đang nói cái gì thế thằng kia? Mày đang ở nhà ai hả? Có muốn...
Bella ngắt lời Ran:
- Mau ngồi xuống đi!
Cơm dọn ra, Bella ngồi giữa anh em Haitani, đối diện là Mikey và Sanzu. Mikey nói:
- Hai đứa trẻ... sẽ được chấp nhận!
Bella nuốt miếng thịt nói:
- Không biết ai hút thuốc rồi bắt tôi dọn đồ ở phòng ấy nhở?
Mikey cúi mặt:
- Tôi xin lỗi!
Bella vuốt bụng:
- Hai đứa à, có vui nổi không?
Sanzu nắm chặt đũa, ráng mà cười:
- Sói à! Tôi gắp thức ăn cho cô ăn nhé! Ăn đi mà có sức sinh 2 thằng cu.
Rindou đưa tay ra vặn tay cầm đũa của Sanzu:
- Ăn nói cho hẳn hoi! Ông lại đập gãy giò mày bây giờ.
Bella nhướn mày, cười khẩy:
- Không chỉ sinh ra hai thằng cu mà tôi còn sinh ra hai hoàng tử lai xinh đẹp đấy!
Sanzu cười mỉm:
- Nhất định tôi sẽ chuẩn bị quà thôi nôi thật chu đáo!
Mikey nói:
- Hai thằng con trai cơ à? Sói! Em... em... Em quá yếu!
Bella nuốt trôi miếng cơm:
- Nhất định tôi sẽ sinh hai đứa nó ra.
- Vậy thì... tôi sẽ đứng chờ em.
- Ờm! Giỏi thì chuẩn bị phòng sinh Tổng thống cho tôi đi.
Mikey quay phắt ra Sanzu:
- Mày phải tìm bệnh viện cho thật khéo vào! Chọn cái tốt nhất cho tao! Ngay lập tức!
Bella nghệt mặt ra:
- Tôi đùa thôi mà! Anh...
Mikey lắc đầu:
- Không được ! Em yếu và cần trợ sinh chứ!
- Này! Tôi không bán họ tên con đâu nhé!
Bella gầm lên.
- Chuyện sớm muộn.
Bella hét lên:
- Tiễn khách! Rindou, Ran.
Tíc tắc, tíc tắc! Mẹ ! Rất vui được gặp mẹ. Mẹ à, mẹ là của chúng con. Chỉ chúng con mà thôi!
— Những đứa con của Sói—
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa và Phạm Thiên ( HCP-LCN ss2)
FanfictionNói chung là đọc "Hoa của Phạm - Lệ cua Người" (ss1) đi rồi kể đọc cái này nhé 🤡 Lỗi lầm của quá khứ, nỗi nhớ trong hiện tại, hẹn ước trong tương lai. Ai vì ai mà ở lại? "Gọi em là hoàng hôn... phải chiều mới có được em." " Nếu...