Chap 2

1.2K 48 4
                                    

Một tuần sau..................

-Tôi là Hồ Vũ Phong học sinh lớp 12A1 trường THPT Vương Thiên, vào tuần trước tôi đã có hành vi lấy trộm nhật ký cùng với làm giả những tấm hình không hề có thật để nhằm vu oan cũng như hạ thấp danh dự và nhân phẩm của bạn Nhật An. Tôi mong các bạn dừng hết tất cả mọi hành vi xúc phạm cũng như lăng mạ bạn Nhật An lại và tôi cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến Nhật An vì hành vi của mình.

Nhật An vừa bước vào lớp đã nghe thấy những lời này qua phát thanh của trường, mặt cậu vẫn lạnh tanh không hề để lộ cảm xúc gì. Còn các bạn trong lớp thì mắt chữ A mồm chữ O hướng về cậu. Cậu vậy mà có thể làm một tên như Vũ Phong nói ra những lời này, mà lại còn nói trước trường quả thật là không hề đơn giản.

...............

Nhật An ra căn tin trường, có mấy học sinh đi qua đi lại cố tình làm điệu bộ cử chỉ ẻo lả để trêu nghẹo cậu. Nhật An nắm chặt đôi đũa trong tay, định đứng lên bỏ luôn tô nuôi mới mua.

_ "Nói cái gì, tụi bây ngon nói lại cho tao nghe" Hắn trừng mắt, đưa nấm đấm lên trước mặt hai đứa kia.

Nhật An ngẩng mặt lên, thì ra là Vũ Phong đứng chắn ngay trước mặt cậu.

"Cậu ăn đi. Ưm....mmmm........Xin lỗi.... cậu. Chuyện lần trước cảm ơn cậu". Vũ Phong kéo ghế vừa gãi gãi đầu ngồi xuống bên cạnh của Nhật An. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, tim Vũ Phong đập mạnh cứ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Biến"

"Tui xin lỗi cậu mà. Cậu tha lỗi cho tui đi. À tui có mua quyển sách đền lại cho cậu nè". Vũ Phong vúi quyển sách vào trong tay của Nhật An, ánh mắt dò xét xem phản ứng  của cậu.

"Thôi. KHÔNG CẦN". Nhật An gằng giọng, đứng phắt dậy đi thẳng vào lớp.

"Hazzzzz...Nhật An à. Tui phải làm sao cậu mới tha thứ cho tui đây". Hắn thở dài. Phải chi lúc trước hắn đừng làm chuyện ngu ngốc đó, là bây giờ hắn có thể làm bạn rồi từ từ tiến tới là được rồi.
__________

Nhật An về khu nhà trọ nhỏ quen thuộc của mình. Cậu vừa định mở cửa bước vào thì....

"Nhật An" Hắn đã âm thầm đi theo cậu từ trường, để có thể biết đuọc nơi ở của cậu.

"Cậu đi theo tôi làm gì. Nếu là muốn chụp hình để ghép thêm ảnh thì tôi đứng đây, cậu chụp đi. Chụp xong thì biến". Cậu nhìn hắn với ánh mắt căm hận. Giọng nói cũng lạnh tanh, không hề có chút ấm áp nào như lúc ở bệnh viện.

"Nhật An. Tui xin lỗi mà. Cậu...cậu ....cậu.... muốn tui làm gì cũng được, miễn là cậu.... tha lỗi cho tui thui". Giọng hắn nói ngày càng nhỏ xuống. Hắn từ trước đến nay cho dù phải một mình đánh nhau với 5, 6 đứa thì vẫn rất hiên ngang, ngông nghênh, nhưng bây giờ khi đứng trước cậu hắn lại run rẩy, cảm thấy mình thật nhỏ bé.

" Rốt cuộc là cậu muốn giở trò gì đây. Mau biến đi. Tôi không rảnh".

"Cậu chửi tui đi, đánh tui cũng được, cậu muốn trừng phạt tui thế nào cũng được. Chỉ cần cậu đừng đuổi....tui đi thui".

Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ