Chap 13

825 35 13
                                    

Vũ Phong  về nhà đã hơn 10h tối, trong nhà đèn thì bật sáng, cửa khóa không biết đã bị ai mở ra. Vũ Phong đi vào, thấy một thân hình uy  nghiêm đang ngồi ở sô pha. Đó chính là Hồ Vũ Uy- một trong năm đại tướng quyền lực nhất nước ta và cũng là ba của Vũ Phong.  Mặt Hồ Vũ Uy lạnh như băng, khắp người tỏa ra khí thế mãnh liệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Phong. Còn Vũ Phong thì cứ ung dung đem cặp sách bỏ xuống, từ từ cởi giày, đi đến phòng ngũ chuẩn bị thay quần áo thì phát hiện quần áo đã không cánh mà bay

''Quần áo của con đâu'' 

Khuôn mặt Hồ Vũ Uy chợt trầm xuống, một năm nay không nhìn thấy Vũ Phong, nếu không phải hôm nay nhận được điện thoại của hiệu trưởng, ông vẫn sẽ còn ở trong quân danh. Ông vừa giận vừa nhớ con trai, trước khi muốn nghe truyện Vũ Phong gây quạ ở trường thì ông rất muốn nghe một tiếng ''ba'' từ miệng Vũ Phong, nhưng đổi lại, lại là thái độ thờ ơ, không màn sự đời của nó. 

Không có được bất cứ câu trả lời nào từ Hồ Vũ Uy, Vũ Phong đưa ánh mắt nhìn khắp phòng, rất nhanh đã phát hiện ra vali hành lí dưới đất.

''Đồ đạc đã dọn xong cho mày rồi, bây giờ mau theo tao về nhà, chuyện mày gây rối ở trường tao sẽ không truy cứu''

Mặt Vũ Phong tối sầm xuống ''Đây là ngôi nhà con đã dùng tiền của chính mình làm ra để mua. Tại sao con phải rời đi''. Nói xong, Vũ Phong qua kéo vali lại thì bị một chân Hồ Vũ Uy vững vàng ngăn cản, hoàn toàn không thể dịch chuyển.

''Hôm nay mày nhất định phải theo tao về, đây chính là mệnh lệnh''

Ánh mắt của Vũ Phong vẫn kiên định, hoàn toàn không hề lộ ra vẻ sợ hãi ''Bây giờ con không còn ở trong quân đội nữa, ba cũng không phải là đại tướng của con, mệnh lệnh của ba VÔ HIỆU'' 

''Mày mà không theo tao về, hôm nay tao sẽ đánh chết mày'' Hồ Vũ Uy đứng phắt dậy, với tay lấy cây gậy đánh gold gần đó mà đánh xuống liên tục vào người Vũ Phong. Vũ Phong ngậm chặc hàm răng, thân người đứng thẳng, ánh mắt đen láy không hề lay động

''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' 

''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP''

''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP'' ''BỐP''

............................................

Hồ Vũ Uy nhìn Vũ Phong không hề giãy giụa hay chống cự bèn tức giận đẩy Vũ Phong ra ngoài cửa sổ

''Tao hỏi lần cuối. Mày có về không? Nếu mày còn cứng đầu, hôm nay tao liền giết chết mày. Tao sẽ coi như không có đứa con trai như mày''

''Không về'' Vũ Phong nhẹ nhàng đáp

''Được...được...coi như mày giỏi'' Hồ Vũ Uy kéo mạnh Vũ Phong vào trong. Vũ Phong thực ra không hề phản kháng, cũng chưa từng làm gì nhưng lại làm cho Hồ Vũ Uy mồ hôi chảy đầm đìa, ướt đẫm.

''Ba đánh xong chưa?'' Vũ Phong quay đầu nhìn Hồ Vũ Uy. ''Nếu đánh xong rồi thì mời ba về!''

Hai nấm đấm của Hồ Vũ Uy nắm chặt, nếu là ông khi còn trẻ thì thằng con mất dạy như vầy sớm đã ăn một viên đạn rồi. Nhưng bây giờ đã già, ông lại mất một người vợ, ông chỉ còn hai đứa con trai. Thằng lớn thì mở công ty làm việc ở Mĩ rất lâu mới  về thăm ông một lần, hay nói cách khác bây giờ chỉ còn có Vũ Phong là ở đây với ông, nhưng mà nó cũng đã dọn ra ngoài ở rồi.

Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ