Vào mỗi sáng sớm, như thường lệ Vũ Phong đều ghé qua nhà, đợi Nhật An cùng đi học. Hôm nay hắn đến hơi sớm hơn mọi ngày, cửa nhà vẫn còn khóa. Hắn đứng đó đợi cậu, nhưng đợi đến hơn nửa tiếng sau cũng không thấy cậu đâu. Hắn bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho cậu
Chuông điện thoại reo lên làm Nhật An thức giấc, cậu mệt mõi với tay lấy điện thoại
"Nhật An, hôm nay cậu sao vậy. Không đi học sao?"
"Tớ...mệt quá hà"
"Mở cửa cho tui..Nhật An" Hắn nghe giọng cậu yếu ớt như thế, lòng gấp ráp như lửa đốt.
"Cậu đợi tớ một chút" Nhật An uể oải trả lời, lê từng bước chân nặng nhọc xuống nhà
"Cậu sao không đi học trước đi, đợi tớ làm gì"
Vũ Phong sắn tới, không nói không rằng, đưa tay sờ chán cậu "Sốt rồi nè"
"Cậu mau đi học trước đi" Nhật An nói
"Cậu vào nhà nghĩ ngơi. Đợi tôi một chút. Tui đi mua thuốc với đồ ăn cho câu" Nói rồi hắn nhanh chong bước đi
Khoảng 10 phút sau
"Nhật An Nhật An, dậy ăn miếng cháo, rồi uống thuốc nè" Hắn vừa lay vừa nhẹ nhàng gọi cậu
"Ưm...ưm....cảm ơn cậu. Cậu để đó được rồi, một lát tớ uống. À...mà...cậu mau đi học đi. Sắp....trễ rồi đó"
"Thôi. Hôm nay tui nghĩ một bữa. Cậu như vậy sao tui yên tâm được"
Nói qua nói lại một hồi cuối cùng hắn cũng bị cậu bắt ép đi học.
"Thôi được rồi, cậu nghĩ ngơi đi. Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhe. Trưa tớ qua thăm cậu" Hắn không tình nguyện bước ra
Nhật An mệt mõi cậu ngủ một mạch đến giữa trưa, quên bén luôn tô cháo và thuốc hắn để trên bàn
Sau khi tan học Vũ Phong sốt sắng đến thăm cậu, nhưng vừa bước chân vào, mặt hắn đã tối sầm lại, vô cùng tức giận, ánh mắt hiện lên những đường chỉ máu đỏ tươi trông vô cùng đáng sợ
Nhật An vừa mở mắt ra bắt gặp cảnh tượng ấy thì vô cùng hoảng hốt. Tim cậu đập loạn xạ, mồ hôi lạnh cũng chảy ra không ngừng
"Cậu....cậu......cậu.....cậu....cậu" Giọng Nhật An đứt quảng
"Tại sao không ăn cháo. Tại sao không uống thuốc" Hắn trừng mắt nhìn cậu. Giọng hắn trầm xuống đến mức đáng sợ
"Tớ.....tớ...quên.....quên..mất"
Vũ Phong cố gắng đè nén cơn giận, dù gì thì cậu cũng đang bệnh phải chăm sóc cho hết bệnh cái đã rồi xử lý sau
"Cậu muốn ăn gì để tôi đi mua"
"Tui ăn cái đó là được rồi" Nhật An rụt rè chỉ tay về phía tô cháo hồi sáng hắn mua
Tô cháo đó để từ sáng suốt đến giờ rồi không hư mới lạ "Cậu đang bệnh còn muốn ăn kiểu đó à. Đợi chút tôi đi mua tô khác cho cậu"
Vũ Phong mua cháo về rồi mang lên cho cậu, cẩn thận thổi thổi rồi đúc cho Nhật An
"Cậu đưa tớ. Tớ có thể tự ăn mà"

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Yêu Em!
RandomCâu truyện kể về Hồ Vũ Phong- hotboy, đại ca học đường chuyên đi đánh nhau và học hành vô cùng vô cùng tệ và Lê Nhật An- một cậu học trò siêng năng, chăm chỉ và thành tích học tập rất tốt. Chúng ta hãy cùng đón xem câu truyện tình yêu của 2 bạn sẽ x...