Chap 6

1K 42 0
                                    

"Ừm..... Bài phân tích này cũng được lắm. Nhưng vẫn còn thiếu ý và câu văn vẫn còn lũng cũng" Nhật An gật đầu hài lòng. Hắn bây giờ cực kì ngoan ngoãn nghe lời cậu, những cái ngông nghênh, hung hăng trước đây hầu như đều biến mất hết

"Mà so với lúc trước đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi"

"Vậy em thưởng cho anh đi". Hắn đưa má vào trước mặt cậu

"Chụt"

"Ở đây nữa" Hắn chỉ vào môi

"Chụt chụt" Đó Anh chịu chưa. Nhật An xấu hổ

"Cục cưng à. Bài hôm nay đã xong hết rồi nên..Tụi mình đi xem phim nha" Hắn nũng nụi với cậu

"Ừm"

"Moa moa.... Thương em nhất" Hắn hôn vào môi cậu, khiến mặt cậu đỏ bừng lên.

Vũ Phong đã tính cả rồi. Anh lựa một bộ phim kinh dị hạng nặng để xem cùng với cậu. Để khi đó cậu hoảng sợ mà nép vào người anh. Nghĩ thôi cũng đã sướng tê người.

"Mình xem phim kinh dị nhé. Bộ phim đó hay lắm. Lượt bình chọn cũng rất cao"

"Nhưng mà....."

"Xem đi mà....xem đi mà..." Vũ Phong nũng nịu

"Được rồi. Anh muốn xem thì xem" Nhật An dù hơi hồi hợp nhưng thấy Vũ Phong thích thú như vậy cậu không nở từ chối, đành chiều theo người yêu

Nhưng......Vũ Phong tính không bằng trời tính. Ban đầu còn tỏ ra mạnh mẻ bảo Nhật An nếu có sợ thì nép vào người mình. Nhưng khi bộ phim bắt đầu được hơn ba phút thì hắn lại sợ đến xanh mặt, tay chân rung rẩy mà ôm Nhật An cứng ngắc, mắt cũng nhắm luôn lại

Đến khi bộ phim kết thúc, Vũ Phong còn chưa hoàn hồn lại.

"Hahahahaha.....Anh......Anh yếu quá. Em không ngờ anh nhát gan đến vậy" Nhật An khoái chí trêu chọc hắn

"Cái gì. Yếu cái gì mà yếu, nhát cái gì mà nhát. Tại anh hơi mệt thôi nghe chưa"

"Ừa...hơi mệt...thôi....kkkkkkkkk. Vậy mình vô xem lại lần nữa nhé. Kkkkkkkkk...hahah" Nhật An cười đến chảy luôn nước mắt

"Anh đẹp trai ơi. Anh chụp với bọn em tấm ảnh được không ạ?" Một nhóm mấy bạn nữ chạy đến nói với Nhật An.

"Được mà, Vũ Phong chụp giúp tôi"

Vũ Phong máu dồn lên tới não, đã chọc quê hắn dụ xem phim thì thôi đi, giờ lại xưng "tôi" với hắn còn kêu hắn chụp ảnh giúp đúng là quá đáng mà. Hắn cũng biết ghen chứ bộ. Nhưng mà bây giờ không lẽ từ chối? Vũ Phong đành phải nuốt cục tức vào trong thôi

Chụp ảnh xong cậu còn tươi cười trò chuyện với họ, cùng nhau xem lại ảnh trông rất vui vẻ.

"Thích quá nhỉ? Đằng kia có mấy đứa xinh quá kìa lại chụp ảnh chung luôn cho đủ bộ" Hắn nói khuấy cậu

"Sao? Dỗi à. Mà công nhận mấy bạn đằng kia xinh thiệt" Nhật An vẫn cố tình chọc hắn

Vũ Phong tức đến đỏ mặt, hắn đi thẳng lại bức tường trước mặt mà ngồi sụp xuống, mắt nhíu lại, môi còn hơi chu chu ra

Cậu buồn cười, người thì cao to, ở trường thì là đầu gấu không ai dám đụng, vậy mà bây giờ lại dỗi y chang con nít vậy hà.

Nhật An lại quầy gần đó mua một cây kem vani mang đến trước mặt hắn. Cậu nửa ngồi nửa quỳ

"Ngoan, em thương nè"

"Hứ" Hắn quay mặt sang chỗ khác

"Anh không ăn đồ em mua hả" Cậu cắn cắn môi, làm ra bộ mặt cực kì đáng thương

Nhật An vừa nói dứt câu, cây kem trên tay cậu đã bị ai đó tước mất. Cậu nhìn hắn ăn mà bật cười.

"Anh ăn xong thì phải hết dỗi em á nhe'

Hắn đứng dậy, lườm cậu một cái, thôi kệ dù sao mình cũng là chồng nên nhường vợ một chút vậy

"Nhìn anh ghen công nhận mắc cười thiệt" Nhật An khoái chí

"Ai ghen. Ai thèm ghen".

"Em ghen được chưa. Anh đừng có dỗi mà. Ngoan ngoan em thương"

Dỗ hắn một hồi, cả hai lại tiếp tục đi dạo

Vũ Phong nói:" Đi uống với anh vài ly không"

"Ưm...cũng được. Nhưng uống ít thôi nha" Nhật An không từ chối vì uống rượu không hẳn là xấu, sau này làm việc, cũng cần phải uống một chút để giao thiệp

Hai người vào một quán lẩu kiểu Nhật gần đó

"Em muốn ăn gì"

"Em ăn gì cũng được"

"Lấy cho tôi món Xxxxxxx" Vũ Phong gọi món

"Vũ Phong à, sau dạo này anh thay đổi nhiều thế".

"Vì Anh yêu em. Anh muốn khiến cho em thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Anh sẽ cố gắng trưởng thành để có thể bảo bọc em"

"Vậy tại sao anh lại yêu em. Chẳng phải lúc đầu....."

"Tại vì nghiệp quật......kkkkkk....Thôi uống với anh một ly nè. Đừng nghĩ về mấy chuyện trước kia nữa"

"Em đang hỏi nghiêm túc"

"Em là người đầu tiên tốt với anh như vậy mặc dù lúc đó anh đã có lỗi với em. Lúc anh tỉnh lại, giọng nói của em rất ấm áp, em nấu ăn lại rất ngon. Trái tim anh đã bị em đánh cắp từ giây phút ấy" Vũ Phong  hôn một cái vào má cậu rồi nói

"Nè há miệng ra nè....mum...mum....mmm"

Hai người cứ đúc nhau ăn rồi uống, được một lúc thì Vũ Phong đã bảo cậu về. Anh không muốn sức khỏe của cậu bị ảnh hưởng

"Về nhé" Vũ Phong không muốn để cậu uống nữa. Nảy giờ cậu đã uống rất nhiều rồi

"Thôi......Em đang vui mà. Cho....... em uống xíu .....ức......hức....nữa đi...ưmmmm"

" Thôi. Về đi mà. Cũng tối rồi đó. Ngoan Ngoan....bảo bối ngoan nè. Anh thương"

"Hong...ức.... hong mà....."

Vũ Phong hết cách đành ẩm luôn cậu ra xe.

Đến nhà Nhật An, Vũ Phong phải chăm cậu xong xuôi hết mới yên tâm mà lên giường ôm cậu vào lòng mà thiếp đi

"Anh yêu em, tiểu An bé bổng của anh".

________________________

Mọi người ơi, truyện mình viết có sai sót chỗ nào thì mọi người góp ý cho mình với. Vì lượt bình chọn với lượt đọc ngày càng giảm luôn........huhuhuuu
Huuuhuhu😥😥😥😥🥲🥲🥲🥲....
🥲🥲🥲🥲🥲😥😥😥😥😰😰😰😰

Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ