Chap 5

1.2K 48 4
                                    

"Vũ Phong, cậu ôn bài đi đừng chơi điện thoại nữa. Ngày mai có bài kiểm tra Toán với Sử đó" Nhật An nhíu mày

"Học làm chi. Mai vô chép bài tụi nó là được rồi" Hắn thản nhiên nói mà không hề để ý đến ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào mình

"Một là ngồi dậy học bài, hai là đừng bao giờ đến đây nữa" Giọng cậu trầm hẳn xuống

Hắn bật dậy, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu mà ôn bài, không dám hó hé gì

"Học cho đàng hoàng, 60 phút nữa tôi kiểm tra, không xong là ăn đòn nghe chưa"

.................

"Khẳng định.......ưm.....khẳng định ưm..."

"Khẳng định gì?. Lẹ"

"Ư..m....ưm...à nhớ rồi. Khẳng định ý chí chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta"

"Tốt. Coi như môn Sử qua. Bây giờ cậu đưa bài giải mấy bài Toán ban nảy tôi giao ra đây"

"A...a.....ưm..."

"Tại sao không làm câu nào hết" Nhật An tức giận lớn tiếng nhìn hắn

"Mở miệng ra trả lời tôi" cậu quát lên

"Không biết làm"

"Không biết làm tại sao không hỏi. Đã dốt rồi mà còn giấu, hèn chi lúc nào cũng bét lớp là phải rồi" Nhật An trong lúc nóng giận mà nói ra những lời không hay. Cậu định nói lời xin lỗi với hắn thì...

"Phải. Tôi dốt. Nhưng mà còn hơn người giới tính dị thường như cậu. Nhà đã không khá giả, còn bị bê đê chắc bố mẹ cậu thất vọng lắm". Vũ Phong trong lúc ấm ức mà thẳng thừng đáp trả cậu

Nhật An bất động tại chỗ. Khóe mắt cậu cay cay. Cậu không nghĩ rằng lại nghe những lời này một lần nữa từ chính Vũ Phong. Đúng là lúc nảy cậu có hơi quá đáng, nhưng cậu chỉ vì lo cho hắn thôi. Sợ hắn cứ như thế, thì tương lai sẽ ra sao, sẽ đi về đâu? Mấy tháng vừa qua, cùng đi học, cùng ăn, cùng nói chuyện, hắn còn dịu dàng chăm sóc cậu thì trái tim Nhật An đã sớm rung động. Cậu dự định hôm nay sau khi học xong sẽ nấu những món ăn thật ngon cho hắn và sẽ bày tỏ tình cảm với hắn. Cho dù hắn có từ chối thì cậu cũng sẽ chấp nhận. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi? Trong suy nghĩ của hắn thì ra cậu là người như thế. Có lẽ những quan tâm, ân cần, nhịu dàng ấy là để trả ơn cho cậu. Phải chăng hắn cảm thấy đã trả đủ nên không cần tự ép bản thân nữa. Càng nghĩ cậu càng đau, như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm vào tim cậu

"Nhật An..Nhật An không...không phải....tớ..."

"Cậu không cần nói gì nữa đâu. Tôi xin lỗi lúc nảy đã nói những lời quá đáng với cậu" Nhật An cố gắng kiềm nén không cho nước mắt rơi xuống, dùng giọng nói ổn định nhất để nói với hắn.

Vũ Phong nhìn vào ánh mắt của cậu mà vô cùng hối hận. Lần đầu tiên khi hắn nói những lời này thì ánh mắt cậu nhìn hắn là căm hận, nhưng còn lần này chính là ánh mắt thất vọng, mang nỗi buồn thăm thẳm. Hắn rất muốn bóp nát chính mình vì đã làm lỡ cậu tổn thương

"Nhật An ơi, tớ không có nghĩ như vậy đâu mà. Lúc nảy tớ tức quá nên mới nói như vậy thui. Tớ thật tình ....tớ không có nghĩ cậu như thế đâu. Nhật An tớ......"

Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ