Chap 7

1K 40 9
                                    

Vũ Phong ngoan ngoãn được một thời gian thì đã bắt đầu bung. Dạo này hắn hay la cà với đám bạn tập tành hút thuốc, còn rít luôn cả thuốc lá điện tử, chơi bời lêu lỏng vô tội dạ nhưng chỉ là sau lưng Nhật An thôi còn trước mặt cậu hắn vẫn là cún con rất biết nghe lời

Nhưng hôm nay thật đen đuổi cho hắn, sau khi tan học hắn ra sân sau của trường vừa cầm điếu thuốc lên chuẩn bị hút thì đã bị Nhật An bắt gặp. Cậu từng nói với hắn cậu rất ghét thuốc lá, nếu hắn mà động vào thì nhất định cậu sẽ cho hắn không còn mông để ngồi. Hắn nhớ lại mà bất giác rùng mình

"Đi về. NHANH" Nhật An chừng mắt quát lớn

Ở phòng trọ của cậu.............

"Tại sao lại hút thuốc. Có biết thuốc lá có hại như thế nào không? Bao nhiêu người ung thư phổi đầy ra đó"

"Anh...anh..."

"Trả lời"

"Thì anh là đại ca mà, tụi nó hút được chẳng lẽ anh lại không hút. Với lại hút một chút chắc không ảnh hưởng gì đâu mà"

"Được. Không ảnh hưởng đúng không? Được. GIỎI"

"Đưa bật lửa đây" Cậu giực phăng gói thuốc trên tay hắn

"Em .....định làm gì" Hắn e dè nhìn cậu

"ĐƯA ĐÂY" Cậu quát lớn

"Khụ....khụ.....ức......ưm.....khụ......"Nhật An hút từng điếu thuốc trước mặt hắn. Vừa hút cậu vừa ho sặc sụa, mắt cậu đỏ hoe đến nước mắt cũng sắp chảy ra luôn rồi

"Nhật An... đừng hút nữa. An ơi.....dừng lại...dừng lại đi mà" Hắn hoảng hồn mà ôm lấy cậu cứng ngắc, không cho cậu hút nữa.

Buông ra.Không phải anh nói hút một chút không có hại sao. Buông ra. Nhanh. Nhật An vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Nhật An.......anh sai rồi.....anh sai rồi..... Em phạt anh đi...Đánh anh bao nhiêu cũng được....Em đừng như vậy nữa.......Anh xin em đó....Nhật An. Hắn thấy cậu như vậy mà tim thắt lại. Thà cậu cứ mắng cứ đánh hắn, hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn, cậu cứ như vầy hắn thật sự chịu không nổi.

"Còn bao nhiêu gói lấy ra hết đây. NHANH". Giọng cậu trầm hẳn xuống

"Anh...hết rồi"

"Đưa cặp đây"

"Thì còn 1 gói"

"ĐƯA ĐÂY" Nhật An giựt phăng balo trên vai hắn xuống

"Nhiêu đây là một gói. HẢ"

"Thì... 5 gói nhỏ bằng một gói lớn mà" Hắn nói nhỏ xíu.... nhưng Nhật An vẫn nghe không xót chữ nào

"Đã làm sai mà còn dám trả lời hả. Đúng là đại ca có khác. Đã vậy thì đại ca đếm xem còn bao nhiêu điếu....

"1...2..3..4......90...97. Còn 97 điếu hà"

"Vậy 97 roi"

"Hả"

"Ý kiến gì???"

"Hong có....hong có....."

"Đi lấy cái roi mây lại đây"

Nhật An ra lệnh, hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chầm chậm đem roi mây đến đưa cho cậu.

Anh Yêu Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ