Hôm sau, đến gần giữa trưa Nhật An đã tỉnh, cậu nhìn xung quanh không thấy ai, trong lòng có chút vừa buồn vừa giận
"Vũ Phong âm binh, Vũ Phong đáng ghét, Vũ Phong trời đánh...Vũ Phong.."
Két...két...Tiếng cánh cửa mở ra, bóng dáng một người con trai cao to cầm khây đựng thức ăn bước vào. "Nè nè anh đi mua đồ ăn cho em mà, sao lại rủa anh"
-"Không cần. Ăn đòn no rồi. Không cần ăn gì nữa hết á". Nhớ lại chuyện hôm qua, Nhật An lại tức.
"Anh xin lỗi, hôm qua anh không nên đánh cục An đau như vậy...". Vừa nói Vũ Phong vừa đưa tay xoa đầu cậu an ủi
"BUÔNG RA"
"An, giờ em muốn anh làm sao mới không giận anh nữa. Em muốn gì, anh chiều em hết. Vậy được hong nè"
"Gì cũng được?"
"Ừm"
"Tôi muốn ăn lẩu cay"
"KHÔNG ĐƯỢC. Thứ đó không tốt. Ăn cái khác đi"
"Vậy thì thôi. Không ăn nữa. Cậu biến ra ngoài đi". Nhật An nói xong liền giận dỗi mà rút luôn vào chăn
"Hazzzzz. Được rồi. Lẩu cay thì lẩu cay. Xem như anh sợ em rồi đó".
"Chụt. Thương anh nhất luôn". Nhật An được đáp ứng liền vui vẻ mà chồm lên người Vũ Phong. Hôn vào môi anh người yêu một cái thật kêu.
"Khéo nịnh hà! Thay quần áo đi, rồi đi"
"Chồng tui là số 1"
Chiếc xe lăn bánh đến một quán lẩu khá nổi tiếng, thức ăn ở đây vừa ý khẩu vị cậu, không gian nhộn nhịp, đông đúc trong quán càng khiến Nhật An rạo rực không thôi.
Một nồi lẩu đôi, khói bốc lên hừng hực được mang lên. Vũ Phong chuyên tâm mà tráng bát đũa qua nước ấm, mắt không thấy, tâm không phiền, mặc kệ người kia đang làm loạn.
Nhật An nhìn nước lẩu trắng bên kia mà bực mình không thôi. "Đi ăn lẩu cay mà bắt nhúng qua lẩu ngọt, còn gì là hương vị nữa chứ"
"Nhưng sẽ dễ chịu hơn cho dạ dày của em, ngoan ngoãn ăn đi. Anh cho em ăn là nhượng bộ em lắm rồi"
Nhật An mặc kệ hắn, hiên ngang ăn lẩu cay đúng bản chất mà món ăn được tạo ra.
"Nhật An ơi là Nhật An, sao em cứng đầu quá vậy. Có phải mông hết đau rồi đúng không?. Đã bị đau dạ dày mà còn thích ăn cay"
"Biết rồi. Dạ dày tôi dạo này khỏe lắm. Không sao hết á. Tối ngày cứ lải nhải mãi. Làm như tôi yếu điếu lắm không bằng". Sở dĩ dạ dày của cậu không được tốt là vì trước kia cậu lao mình đi kiếm tiền, vừa học vừa làm chẳng chú ý đến sức khỏe bản thân mà dưỡng ra. Mãi đến sau này khi quen Vũ Phong, hắn không cho cậu làm việc vất vả như thế nữa. Mỗi tháng đều cho cậu tiền, ban đầu cậu không hề chấp nhận. Vì làm vậy chẳng khác nào ăn bám người khác. Nhưng rồi, với đủ loại chiêu trò, từ năn nỉ "Bé An của anh cứ nhận đi, đừng suy nghĩ gì hết. Sau này lấy tấm thân ra cho anh ăn là được rồi. Hehehe" đến hăm dọa "Cậu mà đi làm chỗ nào là tôi sẽ khiến cho chỗ đó dẹp tiệm luôn. Cậu không tin thì cứ làm thử?" của hắn, Nhật An cuối cùng cũng phải đồng ý. Đã khiến cho cậu quên mất đi cậu đã từng khổ sở với căn bệnh đó như thế nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Yêu Em!
RandomCâu truyện kể về Hồ Vũ Phong- hotboy, đại ca học đường chuyên đi đánh nhau và học hành vô cùng vô cùng tệ và Lê Nhật An- một cậu học trò siêng năng, chăm chỉ và thành tích học tập rất tốt. Chúng ta hãy cùng đón xem câu truyện tình yêu của 2 bạn sẽ x...