Mèo hay không phải mèo?

1.5K 132 5
                                    

Sau một ngày làm việc, tôi mệt mỏi trở về nhà. Những áp lực cứ thế đè nặng trên vai tôi. Nhưng không sao, tôi đã sớm quen với việc đó rồi. ít ra tôi vẫn có thể gác lại công việc khi ở nhà.

Phải rồi, không biết t/b hiện đang làm gì thế nhỉ, có phải là lại nằm dài trên tấm đệm của mình rồi không? Đáng lẽ là thế, nhưng....

Hiện tại có một cô gái khỏa thân đang nằm ngủ trên đệm của tôi????

"Ai đây?!" Tôi đứng ngay ngóc ngay tại cửa.

Hình như cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi, mắt cô ấy sáng rực lên và nhanh chóng nhảy bổ về phía tôi.

"Nyan nyan~" Tôi chợt lấy lại được ý thức nhanh chóng né sang một bên khiến cô ấy ngã nhào ra đất. Phản ứng của tôi khiến cô ấy trở nên vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cô ấy lại vui vẻ mà tiếp tục nhào về phía tôi. Tôi chỉ cói thể nhanh chóng trói cô ấy lại và cố gắng che những chỗ cần che trên người cô ấy.

Sau đó tôi cố gắng tra hỏi thông tin của cô ấy nhưng những gì cô ấy trả  lời tôi chỉ là :"nyan nyan" Và tôi không thể nào tìm được t/b ở đâu.

Tôi đã ngờ ngợ từ lúc đầu, hành động của cô gái này cứ y hệt t/b của tôi, nhưng T/b chỉ là một con mèo thôi mà. Chẳng lẽ, t/b từ một cô mèo trắng đã hóa thành cô gái này sao???

"Này, đừng nói là, cô là t/b đấy nhé?"

Mắt cô ấy lập tức sáng rỡ "Nyan Nyan~"

Cũng đã ba tháng rồi kể từ ngày tôi nhặt t/b về. Lúc đó cô bé chỉ là một con mèo nhỏ nhắn dơ bẩn, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Hiện tại cô bé vẫn đáng yêu như thế nhưng lại có một thân hình vô cùng nóng bỏng.

Trong nhà tôi chưa bao giờ có đồ con gái nên chỉ có thể để t/b tạm mặc cái áo thun rộng thùng thình của tôi mà thôi, nhưng mà....

"Sát thương" của nó còn mạnh hơn lúc cô ấy khỏa thân. Điều này có khác gì "Tấm áo bạn trai" đâu chứ.

Tôi ngồi tựa lưng vào tường trên giường, dùng một cuốn sách để che đi tầm mắt của mình. Trong quyển sách này có đề cập trường hợp động vật hóa thành người, là do chúng vốn không phải động vật mà thực chất là con người. Vì lý do gì đó mà họ lại dùng chính năng lực của mình để hóa thành động vật để rồi họ không còn nhớ được nguồn gốc của bản thân họ là con người.

Những người như thế có rất nhiều, họ đều xuất phát từ một bộ tộc xa xưa, nhưng đến bây giờ chả ai nhớ đến sự tồn tại của họ nữa. Họ được gọi là Siren. Và sau này tôi phải đối diện với cô ấy như nào đây?!

 Do mãi suy nghĩ tôi đã không nhận ra, theo thói quen của t/b, cô ấy cứ thế mà leo lên người tôi mà ôm tôi.

"Nyan~"

Hai cơ thể cứ thế mà áp chặt vào nhau:"T/b, không phải... là lúc này đâu."

Tôi cố gắng đẩy người cô ấy ra, nhưng cô ấy vẫn cứ ôm chặt lấy tôi. Sự cọ xát đó khiến cơ thể mềm mại ấm nóng đó cứ thế mà cọ tới cọ lui trên người tôi, "phía dưới" tôi bắt đầu có cảm giác lạ rồi.

Bỗng chốc t/b buông tôi ra và cắm mặt xuống phía dưới và.... liếm?!!

Mặc dù cách một lớp vải, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự kích thích đến từ đầu lưỡi đó.

"T...T/b, không được. Dừng lại ngay!!"

Mặc dù tôi đã cố gắng tránh đi nhưng không biết bằng cách nào mà T/b đã có thể lôi được "nó" ra mà gặm lấy.

Cái cảm giác này.... thật.....

Chợt một cơn đau kéo đến và kéo y thức tôi trở lại.

BON!!!!!

Vì cú đánh của tôi mà hiện tại t/b đang nằm đo đất. Đúng là mèo thì vẫn là mèo, cô ấy dám cắn cả "nó".

Aizawa Shouta and You- Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ