Sếp

274 21 0
                                    

Đêm giáng sinh, người người nô nức đưa nhau dạo chơi khắp nơi. Đoạn đường nào cũng ngập trong dòng người cũng như những ánh đèn lấp lánh. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào chỉ để lại nền tuyết bị mọi người in hằn dấu chân.

Ở tòa nhà cao tầng của công ty X, mặc kệ niềm vui bên ngoài, ánh đèn trong phòng được em dè dặt tắt mất. Chỉ có những ánh sáng yếu ớt cố gắng thắp sáng căn phòng. Trên bàn làm việc, những văn kiện đã bị hai con người đó ép rơi xuống nền nhà. Người con gái xinh đẹp với trang phục công sở bó sát cưỡi trên người người đàn ông bên dưới. Em vươn tay kéo chiếc caravat xuống, gương mặt đỏ ửng mà thì thào gì đó vào tai người bên dưới, khiến anh không khỏi đỏ mặt.

Chiếc váy bó sát của em cũng theo nhịp độ mà bị kéo sát mông để lộ ra thân dưới 2 người đang được tiếp xúc nhau qua lớp vải.

"Em say rồi, Y/N..." Anh nhẹ nói. Chất giọng khàn đặc chứng tỏ cho việc anh đã bị người con gái đó kích thích đến tột cùng.

Em chỉ cần khẽ động đậy cũng khiến trái tim người đàn ông đó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhưng em cũng không muốn dừng lại. Em thích anh ta, thích đến điên dại. Thích từ lúc em vừa vào đại học đến tận bây giờ. Em thích anh ta mới cố gắng học hành để đến làm nhân viên dưới trướng anh ta, để được thấy anh ta mỗi ngày.

Em thèm muốn hơi thở anh phả vào người, muốn được cảm nhận nhiệt độ của riêng anh. Khó khăn lắm em mới có cơ hội được ở riêng với anh như lúc này, em mời rượu anh nhưng em lại là người say. Em muốn dùng cơn say này để giải tỏa hết những mong muốn.

Và em biết, anh sẽ không từ chối em. Em chỉ cần nhìn gương mặt anh là em biết, bởi vì biểu cảm của anh lúc này chính là biểu cảm em khi nghĩ về anh.

Hơi men làm cơ thể em nóng rực, tim em như ngừng đập mỗi khi anh đưa tay chạm vào đùi em, rồi lại từ từ mà vén cao chiếc váy đang siết em. Em cúi xuống, muốn hôn anh nhưng anh không tránh đi, để mặc em với kinh nghiệm yếu ớt mà hôn phớt lên đôi môi đó.

"Y/n.... đây không phải là hôn..." Anh thều thào.

Em đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp: "Thế anh dạy em đi..."

"Mở miệng em ra, thè lưỡi, đưa nó chạm vào lưỡi anh..."

Mặc kệ nhiệt độ lạnh giá bên ngoài, căn phòng này lại được hai con người quấn quýt nhau mà "đốt cháy" bằng những âm thanh "chụt chụt" ướt át.

Tiếng thở dốc cứ thế vang vọng.

Công ty em có một anh sếp "tổng tài bá đạo"...

Ai cũng nói anh là một kẻ ngang ngược khó gần, nhưng cũng chẳng ai dám phủ nhận tài năng của anh. Từ hai bàn tay trắng, anh lập nghiệp từ rất sớm rồi nhanh chóng trở thành kẻ đứng đầu trong giới kinh doanh. Chắc là do công ty anh là doanh nghiệp đứng đầu nhật bản nên lúc nào cũng thu hút các nhân tài ứng cử vào công ty. Em cũng thế, em cũng bị hào quang tỏa ra từ anh thu hút, từ ngưỡng mộ lại chuyển sang mê mẫn cả thân ảnh đó.

Sau đó, từng lớp vải trên người cả hai đều được cởi bỏ. Lúc này em lại cảm thấy hối hận về hành động dại dột của mình. Cái thứ nam tính to lớn đó đang muốn xé toạt cơ thể em. Em lại nghĩ về việc bị ba má phát hiện hành động của mình thì sẽ trừng trị em như thế nào.

Nhưng, khi nhìn vào gương mặt đó em lại nghĩ, việc này không tệ như em nghĩ. Em thích nó rồi, thích cái thứ to lớn như đang muốn giết chết em.

Anh sợ em đau khi thấy hai hàng nước mắt em rơi mà liên tục xin lỗi em, xoa dịu em nhưng thân dưới anh lại không dừng lại, cứ chậm chậm tiến vào rồi lại động. Mỗi lần nhấp đều nhưng chạm đến thứ gì đó sau bên trong em.

Em không ghét, em thích nó.

"Có sao không nếu tôi thả vào trong em?"

Mặc dù em không hiểu ý nghĩa câu hỏi, nhưng em vẫn lắc đầu.

Nếu là anh thì không sao.

Aizawa Shouta and You- Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ