Đồng Nghiệp

610 73 6
                                    

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi vẫn phải dậy sớm chuẩn bị đi làm. Công việc hành chính văn thư nhàm chán này lúc nào cũng làm tôi mệt mỏi, nhưng tôi vẫn phải cố gắng làm việc để không bị đói. Mặc dù công việc cũng có đôi chút áp lực nhưng chỉ cần có những đồng nghiệp dễ thương vui tính thì cũng đỡ hơn phần nào.

Như thường lệ, tôi đứng chờ tàu điện để đến công ty, vừa gặm lát bánh mì vừa kiểm tra các tin nhắn trong group công ty.

"Y/n-san, chào buổi sáng." Một giọng nam trầm thấp vang lên bên cạnh. Theo thói quen, tôi quay sang tiếp chuyện.

"Chào buổi sáng Aizawa-senpai."

Áo sơ mi hở ngực, chiếc vest khoác hờ, mái tóc đen hơi rối, chỉ có mình Aizawa là dám ăn bận như vậy đến công ty. Mặc dù vậy, anh cũng chưa bao giờ bị sếp la chắc là do anh là nhân viên xuất sắc nhất công ty từ khi anh vào làm. Chắc nay cũng tầm được 7 năm rồi. Anh lúc nào cũng là tấm gương đáng học hỏi của những nhân viên mới như tôi.

"Về bản báo cáo hôm qua anh gửi em, chiều nay cố gắng gửi lại sớm cho anh nha Y/n!" Anh nói.

"Vâng ạ."

Tàu điện cuối cùng cũng đến trạm chúng tôi, như thường lệ, mọi người tiếp tục chen chúc nhau lên tàu, tôi luôn cố đứng sát vào thân tàu để dễ hít thở, Aizawa thì lúc nào cũng cố ý đứng ở vị trí khiến tôi lọt hỏm vào vòng tay của anh ấy, chủ yếu là để những người khác không ép chặt vào thân thể tôi.

Mặc dù việc này anh đều làm mỗi ngày, nhưng vẫn khiến tôi không khỏi ngại ngùng. Ở khoảng cách này mùi hương nam tính đó luôn xộc vào mũi tôi, làn hơi thở ấm nóng cứ phải vào đầu. Lâu lâu tàu điện rung lắc thì tôi vẫn có thể thấy được lớp da thịt rắn chắc ở bên trong lớp áo. Mỗi khi đi qua một trạm thì khoảng cách lại bị ép gần hơn đến mức tôi chỉ cần vươn tay là có thể ôm được cái cơ thể đó.

"Đừng có nhìn ngực anh với đôi mắt thèm thuồn đó chứ Y/n!"

Mặt tôi lặp tức đỏ lự lên, tôi nhanh chóng lấy chiếc cặp che mặt mình lại. Tôi đâu biết rằng lúc đó anh lại đang cười một nụ cười mãn nguyện chứ.

Tới công ty, chúng tôi lại vùi đầu vào công việc của bản thân, mỗi người một góc. Mặc dù vậy, mỗi lần tôi gặp vấn đề trong công việc thì anh lúc nào cũng xuất hiện chỉ dẫn cho tôi. Nhưng mà hôm nay, tôi lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, khiến cả anh cũng bị sếp la cùng với tôi. Điều đó làm tôi vô cùng áy náy, tôi những tưởng tôi đã phải bật khóc, chỉ vì làm liên lụy đến anh.

Cuối ngày để xử lý những sai phạm tôi gây ra, tôi đã cố ý ở lại tăng ca đến khi giải quyết xong. Đến khi tất cả đồng nghiệp đều về hết tôi mới biết rằng, Aizawa cũng ở lại cùng tôi tăng ca.

"Việc này có thể sẽ khiến chúng ta qua đêm tại công ty, senpai nên về trước đi em sẽ tự giải quyết công việc mà." Tôi đưa ly cafe cho anh cũng như là chuộc lỗi vì đã liên lụy đến anh.

"Không sao đâu, tôi đâu thể nào để em tăng ca một mình được, dù gì em cũng là đàn em của tôi mà." Anh không nhìn tôi nói.

"Em xin lỗi senpai...."

"Đây không hoàn toàn là lỗi em, do tôi chủ quan thôi." Anh dừng tay, tựa lưng vào ghế nhìn tôi:"Em đói chưa, tôi đi mua gì ăn cùng em ha."

"......."

Anh thấy tôi cứ ủ rủ thì thở dài, đứng dậy xoa đầu tôi rồi bước đi. Tôi quay lại bàn làm việc, tiếp tục làm lại báo cáo. Một lát sau anh quay lại với đống đồ ăn trên tay. Chúng tôi nghỉ tay ăn uống, rồi lại cùng nhau trò chuyện. Không ngờ công việc lại kết thúc nhanh hơn tôi tưởng, đúng là nhân viên xuất sắc có khác. Vì để cảm ơn, tôi mời anh đi uống vài ly, nhờ vậy tôi mới biết, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau.

Và cũng không biết tại sao, lúc này tôi lại ở trong nhà anh, trên chiếc giường của anh, và nằm dưới thân anh.

Mùi hương của anh có đầy trong không khí, nó không phải là mùi hương nam tính mà tôi biết nữa bây giờ nó rất quyến rũ. Anh ấy từng chút, từng chút ám mùi hương đó lên cơ thể tôi. Môi, cổ, ngực rồi còn xuống thấp hơn nữa. Tôi không muốn dừng lại. Chiếc lưỡi đó, mơn trớn mọi nơi nó có thể đến được.

Hai thân thể trần như nhộng quấn quýt nhau. Những nụ hôn một lúc một sâu, càng lúc lại càng lâu. Không khí trong phòng bỗng trở nên nóng bức, ngột ngạt. Khiến tôi nóng cả mắt, đỏ cả tai. Còn anh thì không hề dừng lại, tôi càng mệt thì anh lại càng hăng. Tôi liệm đi từ lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh giấc nhờ chuông báo thức thì tôi mới biết là trời đã sáng. Người đàn ông đó cả đêm đều ôm chặt tôi trong vòng tay ấy.

Aizawa Shouta and You- Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ