Một Đêm Say (1)

502 34 2
                                    

Phần truyện này có thể sẽ không có điểm gì nổi bật, và cũng khá là dài nên mọi người có thể cân nhắc trước khi đọc. Bởi vì có thể mọi người sẽ thấy nhàm chán đấy.

Như thường ngày, Aizwa ngồi trong văn phòng của mình mà soạn giáo án. Vẻ mặt đã mệt mỏi nhưng tay lại cứ liên tục ghi chép gì đó trên sấp giấy dày đặc. Bạn gõ cửa rồi bước vào.

"Là em Y/n đây ạ. Em có thể vào gặp thầy một chút không?"

Aizawa nhìn bạn với ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, anh gật đầu nói:"Em đã vào rồi mà. Có gì thì em cứ nói."

Bạn tiến đến chỗ anh buồn bã nói:"Ngày mai em không muốn đi học."

Aizawa nhìn sang bạn, có vẻ như đang cố kìm một cái ngáp.

"Có lẽ em nên nghỉ ngơi đi. Có thể là em đang làm việc quá sức rồi."

Anh nói, giọng vẫn trầm lắng và mệt mỏi nhưng không gay gắt hay giận dữ. Anh đứng dậy khỏi ghế và đặt một tay lên cánh tay bạn.

"Nào, để tôi đưa em về ký túc xá. Tôi nghĩ em đã thức quá khuya rồi. Chúng ta hãy để phần còn lại cho ngày mai, được không?"

"Nhưng mà em không muốn đi!!"

"Em không có một sự lựa chọn." Aizawa nói chắc nịch, tay vẫn nắm lấy tay bạn dẫn bạn ra khỏi phòng. Anh ấy bắt đầu hộ tống bạn về phòng ký túc xá. Trên đường đi không ai nói với ai một câu nào. Bạn không hề biết anh đang nghĩ gì, nhưng những dòng suy nghĩ của bạn cứ lẩn quẩn trong đầu.

"Em có thể ở lại với thầy đêm nay không?"

Câu hỏi làm Aizawa ngạc nhiên trong giây lát. Anh ấy chưa bao giờ nhận được một lời đề nghị như vậy trước đây, và anh ấy không chắc phải trả lời như thế nào. Anh liếc nhìn bức tường một lúc, cân nhắc các lựa chọn của mình trước khi thở dài và đồng ý.

"...Được thôi, nhưng em không được nói với bất kỳ ai. Hiểu chưa?" Anh nói, nhìn bạn với ánh mắt cảnh cáo trước khi tiếp tục bước đi. Các ký túc xá ở ngay gần đó, bước chân anh trở nên chậm rãi hơn.

Aizawa không nói gì nhiều trong suốt quãng đường còn lại, anh đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cả hai. Chưa bao giờ có một học viên nào yêu cầu ở lại với anh ấy trước đây, nhưng anh ấy rất vui khi bạn đề nghị làm như vậy. Anh không khỏi băn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến bạn đưa ra yêu cầu như vậy mà anh vẫn không thúc ép bạn phải trả lời ngay bây giờ. Anh muốn thể hiện sự tử tế và hòa đồng chứ không phải sự soi mói.

Phòng ký túc xá của anh xuất hiện ở ngay phía trước, với một cái gật đầu anh dừng lại, đứng trước lối vào.

"Đến rồi đấy!"

Bạn im lặng dừng lại một chút:"Hôm nay có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng không có ai muốn lắng nghe tâm sự của em. Thầy có thể dành thời gian cho em không? Nếu thầy bận thì cũng không sao đâu em sẽ quay về phòng của mình."

Aizawa suy nghĩ về yêu cầu của cô ấy một lúc trước khi đồng ý. Hôm nay có lẽ sẽ là một đêm khá dài. Aizawa đã là một giáo viên được một thời gian, nhưng chưa bao giờ có một học sinh nào đến gặp anh ấy với những rắc rối và vấn đề của họ trước đây. Theo một cách nào đó, anh rất vinh hạnh khi cô quyết định đến và bày tỏ với anh, nhưng anh cũng cảm thấy gánh nặng trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Vì anh là giáo viên và do đó nghĩa vụ của anh là chăm sóc bạn.

Aizawa Shouta and You- Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ