"Y/n, chúng ta chia tay đi!"
Aizawa đứng trước mặt tôi, thẳng thừng nói ra lời đó mà không chút do dự.
"....Thầy...thầy đang giỡn với em à?" Tôi ngạc nhiên đến mức xém nữa là không mở miệng được. Chắc là thầy ấy tính kiếm chuyện đùa trong lúc rảnh rỗi đây mà.
Hôm nay Aizawa hẹn tôi đến nhà thầy ấy ăn cơm như thường lệ. Mối tình thầy trò đầy kích thích này đã kéo dài hơn 1 năm rồi. Những tưởng sau khi tốt nghiệp chúng tôi có thể sẽ kết hôn. Nhưng mà....
"Nhìn mặc tôi có giống đang đùa không?"
Tôi bật khóc:"T...tại sao chứ? E... em đã làm gì sai sao?!!"
"Em không làm gì sai cả, chỉ đơn giản là tôi đã mệt với trò chơi tình ái này rồi. Hôm nay coi như là bữa cuối cùng tôi cùng em ăn cơm, xong rồi thì đường ai nấy đi đi!" Aizawa nhìn tôi với khuôn mặt lạnh tanh, không có chút biểu cảm nào mà nói.
"Không được, em không đồng ý!! Đó đâu phải là lý do đâu!!! Thầy đừng có đùa nữa!!!"
"Cô bớt làm loạn lại đi, tôi tiếp tục quen cô thì có lợi ích gì cho tôi?! Nhan sắc thì không có, công việc thì cũng không. Ngoài thể xác cô ra thì cô cho tôi được cái gì?!!!" Giọng nói Aizawa bắt đầu trở nên khó chịu. Điều đó khiến tôi nhận ra, thầy ấy không phải là đang đùa. Thầy ấy thật sự muốn chúng tôi chia tay.
Chuyện sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi cũng không biết làm cách nào tôi có thể về đến nhà. Tôi ngồi sụp xuống ngay cửa nhà mà khóc nức nở. Tôi không biết tôi đã khóc bao lâu rồi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh lại, xung quanh tối ôm, bên ngoài thì lại có tiếng mưa rơi. Điều đó làm tôi nhớ đến lý do bản thân thê thảm như lúc này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tưởng đâu nó là một giấc mơ vậy....
Mất anh rồi, tôi như mất đi nghị lực sống. Thành phố này đâu đâu cũng có kỷ niệm của chúng tôi. Nếu mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa thì tôi ở lại đây để làm gì. Vài ngày sau, tôi làm đơn xin chuyển trường. Trả phòng. Mua vé xe rồi khỏi thành phố nhộn nhịp này.
Tôi nộp đơn vào ngôi trường tại quê, trở về lại ngôi nhà thân thương của ba mẹ, nơi đây đã không còn ai ở từ khi ba mẹ tôi ra nước ngoài. Mỗi tháng tôi đều quay về một lần để dọn dẹp mà không ngờ bây giờ tôi lại ở luôn ở đây. Mỗi ngày của tôi chỉ có đi học, về nhà, trồng rau, nuôi cá. Tôi dùng những mặc hàng tôi làm ra để trao đổi nhu yếu phẩm với các bác hàng xóm. Sau sáu năm, tôi đã có thể vứt bỏ tình cảm mà tôi dành cho Aizawa. Nhưng đổi lại, tôi đã không thể rung động với bất kỳ ai nữa.
Hiện tại tôi cũng đã trưởng thành, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân. Cũng có vài anh chàng muốn theo đuổi tôi nhưng bản thân tôi chỉ muốn lo cho gia đình tôi và công việc mà thôi, tôi muốn cuộc sống của mình cứ bình dị trôi qua như vậy là được rồi.
Vài hôm trước, cô bạn thân ở trường cũ của tôi có báo rằng, Aizawa chuẩn bị kết hôn rồi. Nghe nói cô dâu từng là học sinh cũ của thầy ấy. Tự dưng tôi lại nghĩ đến lý do năm đó chúng tôi chia tay cảm thấy bản thân như bị lừa vậy. Thực chất thầy ấy không phải là không thích tình yêu thầy trò mà là vì thầy ấy không thích cô học trò đó là tôi.
Cũng đúng mà, năm ấy tôi là một học sinh vô cùng bình thường, còn cô dâu lại là hoa khôi khối trên.
"Chẳng lẻ thầy ấy không gửi thiệp cho cậu sao y/n?"
"Thầy ấy làm gì nhớ tớ là ai đâu mà mời...."
"Hồi đó cậu yêu thầm làm gì, nếu chịu tỏ tình thì có phải cô dâu đó nay là cậu không!"
Tôi cười một cái cho qua, cô bạn thân ấy đâu biết rằng, tôi cũng tỏ tình, tôi cũng yêu, nhưng mà cũng đâu đến được bước cưới đâu.
Tôi thông thả ngồi sau nhà nhìn vườn rau mình đã tự chăm sóc. Cầm tờ giấy xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối trên tay lại cảm thán. Ông trời sao lại tuyệt tình như vậy. Ngày anh kết hôn, cũng là ngày tôi biết được tin mình bị bệnh. Những cố gắng mấy năm qua của tôi chỉ đổi lại tờ giấy báo bệnh thôi sao. Nếu như năm đó tôi không ngỏ lời với anh, thì có lẽ những năm qua tôi cũng vui vẻ hạnh phúc như những cô gái khác vậy.
Tôi dùng khoảng thời gian còn lại của mình, đi thăm họ hàng, bạn bè, thầy cô cũ và cũng quay lại Tokyo để xem anh hiện hạnh phúc như thế nào.
Anh vẫn vậy, vẫn ở ngôi nhà khi xưa. Vẫn là vị giáo viên nghiêm khắc năm đó, chỉ khác là bên cạnh anh giờ đã có người khác rồi. Nhìn anh trên giảng đường làm tôi nhớ đến lý do tại sao tôi năm đó tôi lại thích anh. Là do cái dáng vẻ trưởng thành mê người này của anh.
Hiện tại tôi chẳng có đủ dũng khí để mà bắt chuyện với anh lần nữa, nên tôi chỉ nhìn anh một chút rồi cũng lẳng lặng bước đi.
"Y/n, là em đó sao?" Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên sau lưng. Tôi đứng hình chốc lát rồi quay lại. Aizawa đã thấy tôi rồi, còn nhận ra tôi là ai.
Tôi gượng cười:"Phải là em ạ, thưa thầy."
"Em bây giờ khác xưa nhiều quá, xém chút là tôi không nhận ra em rồi."
Lòng tôi thắt lại, tôi cười:"Cũng nhiều năm rồi mà thầy vẫn nhận ra em, trí nhớ thầy tốt thật."
"Sao hôm nay em lại quay lại trường thế y/n?"
"Cũng lâu rồi em chưa quay về đây, em tính là vào thăm thầy cô một lát rồi sẽ đi ạ"
"Về chuyện chúng ta lúc trước...."
"Hai thầy trò ta có chuyện gì ngoài những giờ lên lớp đâu ạ?"
Khi nghe tôi nói câu đó Aizawa có vẻ ngạc nhiên rồi cũng lại tiếp lời:"Chắc em cũng đã biết rằng tôi đã kết hôn đúng chứ?!"
Tôi vẫn cười nói:"Chuyện đó cũng đâu có gì lạ đâu, thầy cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi mà. Chúc mừng thầy và vợ nha. Còn vài vị giáo sư em vẫn chưa gặp nữa nên không thể ở trò chuyện lâu với thầy được. Em xin phép đi trước ạ."
"Khoan đã y/n....!!!"
Không đợi anh trả lời, tôi liền quay bước đi. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng anh lại không còn là mục đích chính để tôi tìm về nữa. Dù sao thì khoảng thời gian tôi ở lại "đây" cũng không còn nhiều nữa nên cũng không cần phải để những điều đó trong lòng.
Hai mươi mấy năm trời trong lòng lại chỉ có duy nhất một người, nhưng người trong lòng người ta lại không phải là tôi. Chiếc nhẫn năm xưa anh tặng đính ước, hôm nay đã có thể bỏ được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Aizawa Shouta and You- Short Story
FanfictionNói về chuyện ngắn của bạn và thầy ấy. Cẩn thận khi lọt hố. Nếu các bạn muốn au viết về mừng ngày quan trọng của bạn hãy để lại comment ở chương đầu or nhắn tin riêng cho Au. Việc làm này chỉ để cho vui chứ không có mục đích lạm dụng câu view hay là...