Thói Quen

276 20 3
                                    

Vẫn như mọi ngày, giọng hát của cô ca sĩ cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc mà nhâm nhi ly cocktail. Chờ đợi hình bóng một người như một thói quen, mặc dù lần nào cũng chỉ cô đơn một mình. Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tâm sự của những người xung quanh, người thì vui vẻ cười đùa, người thì lại khóc lóc mà than thở. Nhìn biểu cảm của họ, chắc chắn thứ họ uống không phải thứ ngọt ngào gì.

Khi tôi dần chìm vào giấc ngủ thì lại nghe thấy tiếng giày cao gót bước ngang, tôi vội mở mắt đoán xem có phải cô ca sĩ hay ghé đến hay không. Nhưng không ngoài mong đợi của tôi, em đã đến. Trong bộ váy bó sát, gương mặt ưa nhìn cùng với mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ, em làm bao thằng phải ngước nhìn khi em bước qua.

Em đi đến góc bàn tối tăm mà cho là phù hợp với bản thân như thể ở đây chỉ có một mình em mà ngồi xuống. Em lại order ly rượu quen thuộc, một mình em ngồi đó lặng lẽ uống. Như một thói quen không cần suy nghĩ, em cứ uống rồi lại nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu, em cứ bơ đi những thằng tiếp cận em để rồi tụi nó ngại ngùng mà rời đi.

Tôi ngồi đây ngắm nhìn em, em ngồi đó lặng lẽ suy ngẫm.

Đôi mắt màu nâu thẫm, chứa những nỗi sầu thẫm. Tôi cá chắc là em đã không còn tỉnh táo để biết bây giờ đã là nửa đêm, mặc dù mai là cuối tuần nhưng việc một cô gái xinh đẹp như thế ngồi đây một mình là điều khá kỳ lạ. Em đã say đến thế nhưng vẫn còn lẩm bẩm tên ai đó. Có lẽ đã đến lúc tôi kéo gần khoảng cách của cả hai.

Tôi tiến đến chỗ em:"Chào em." Như một phép lịch sự, em cụng ly với tôi:"Hôm nay tôi đến đây có hơi trễ nên đã hết bàn rồi. Vừa hay bên cạnh em có chỗ trống, không biết có thể ngồi đây cùng em mà nghe hết bản nhạc này có được không?"

Lý do bất khả kháng nhưng nghe lại rất thỏa đáng này lại có thể khiến em mỉm cười đồng ý. Tôi đã có thể làm được điều mà mấy thằng khác đã không làm được. Sau vài phút đầu trò chuyện có vẻ như em cho tôi là một người đáng tin nên em dễ dàng giải bày tâm sự. Những mong đợi của gia đình, áp lực công việc, tình cảm em dốc hết tâm can bây giờ đã dang dở.

Tôi im lặng ngồi đó, lắng nghe em. Em đưa tay che đi mọi uất ức, em bảo em không khóc nhưng mỗi lời em nói cứ bị tiếng nấc chèn vào. Ly rượu trước mặt cứ như liều thuốc giảm đau, khiến em cứ lao đầu vào. Nhưng em à, em xứng đáng nhiều điều tốt đẹp hơn, nhưng chẳng biết từ bao giờ chặng đường em đi lại chông gai đến thế. Bài hát đã kết thúc từ lâu, những người cuối cùng cũng rời đi.

Em mệt mỏi gục xuống bàn, có lẽ những gì em cần lúc này chính là một giấc nghỉ ngơi. Có lẽ viên thuốc an thần đó đã phát huy tác dụng. Tôi dìu em vào căn phòng được chuẩn bị cho riêng em, mở list nhạc nhẹ nhàng để khiến em dễ chịu hơn. Mùi nến thơm bao phủ khắp căn phòng sẽ tốt cho giấc ngủ của em. Tôi cả gan đặt một nụ hôn lên tráng em, khẽ khàng chúc em ngủ ngon. Tôi tắt đèn và bước ra ngoài.

Ngủ ngon em nhé, tôi vẫn sẽ ở đây âm thầm cổ vũ cho em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Aizawa Shouta and You- Short StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ