Chạy Trốn (1) (H)

523 38 39
                                    

" Naii, em có ổn không? Có khỏe không? Mau trở về nhà đi mọi người đều rất mong em."

"Tiểu Cửu là một người rất chăm chỉ, rất đáng yêu và tốt bụng. Mặc dù đôi lúc sẽ tranh ăn với em nhưng anh ấy luôn là người quan tâm em nhất. Em rất nhớ anh ấy."

"Tiểu Cửu, em không cần anh mua quà cho em đâu. Chỉ cần anh bình an trở về là được."

"Nine rốt cuộc thì em ở đâu? Bọn anh đã tìm em rất lâu rồi vẫn không có tin tức. Khi xem được tin này thì em phải liên lạc lại cho anh đó."

"..."

"Cao Khanh Trần thành viên nhóm nhạc Into1 đã mất tích cách đây 1 tháng, hiện tại vẫn không có tung tích. Mặc dù đã sử dụng nhiều biện pháp tìm kiếm nhưng kết quả mang lại không quá khả quan. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật sau."

*

Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng rộng lớn. CKT nhìn chằm chằm vào màn hình TV, hai mắt đã đẫm nhoè. Hôm nay là tròn một tháng kể từ kia cậu bị giam giữ tại nơi đây. Một tháng đau đớn và tủi nhục.

Y lảo đảo bước xuống giường, hai chân run rẩy, không một chút sức lực vì tối qua bị bọn chúng cường bạo. Trên cơ thể vẫn còn in rõ những vết hoan ái đậm màu. Thậm chí, vết dịch khô cứng vẫn còn bám trên ngực, bụng, bắp đùi và trong huyệt vẫn chưa được tẩy rửa. Ngoại trừ một vài lần đầu bọn chúng giúp y tẩy rửa thì những lần sau này đều là chơi no một trận liền xách quần rời khỏi. Mặc kệ y tự mình chịu đựng, tự mình tẩy rửa. CKT cũng đã sớm quen với điều này. Chỉ là cảm giác tủi nhục chưa bao giờ biến mất mà nó ngày càng dâng cao hơn.

Nhìn những gương mặt thân thuộc mà lúc trước ngày nào y cũng gặp giờ chỉ có thể nhìn ngắm qua màn hình vô tri này. Lòng không khỏi dâng lên sự đau buồn. Vừa đau xót vừa tiếc nuối nhưng cũng thật nực cười. Y biết người giam giữ mình là một trong số bọn họ; là người vẫn luôn bên cạnh y. Nhưng là ai? Y không biết. Nếu không phải trải qua những chuyện này y sẽ thật sự tin rằng tất cả bọn họ đều lo lắng cho y. Nhưng hiện tại, y không khỏi có chút sợ hãi trước lớp mặt nạ không khuyết điểm của kẻ kia.

Y vẫn nhớ rõ lúc bọn họ bên nhau cùng ăn uống trò chuyện vui như thế nào? Lúc bọn họ luyện tập vất vả như thế nào? Lúc bọn họ trình diễn trên sân khấu có bao nhiêu hạnh phúc? Lúc nhận được sự yêu thích từ fan ấm áp như thế nào? CKT đều nhớ rõ. Rất nhớ. Chỉ tiếc là bây giờ y không thể cảm nhận lại được nữa rồi. Lòng nghi ngờ, sự tuyệt vọng và khổ sở đang vây lấy y. Y không biết nên tin ai, nghe ai.

Suy nghĩ rối loạn, nội tâm dằn xé, trong vô thức, bàn tay nhỏ nhắn còn vươn vào vệt máu khô đưa tới muốn lau đi dòng nước mắt trên từng khuôn mặt kia. Đừng khóc. Mọi người đừng khóc. Y đau lắm. Lòng y như bị ai bóp chặt, nặng nề và mệt mỏi. Từng lời, từng lời bọn họ nói y đều thu vào tai. Mặc kệ là thật hay giả dối; mặc kệ là tình cảm hay cố tình bày ra bây giờ đều không quan trọng. Vốn dĩ trong lòng đã cam chịu và từ bỏ nhưng hiện tại lại như được thắp thêm ý chí. CKT nhất định phải trốn thoát.

Người ta sẽ yêu thích những chú mèo ngoan ngoãn nghe lời hơn là những con mèo hung hăng; vật nhỏ đáng yêu sẽ được thương nhiều hơn thứ chỉ biết chống đối. CKT phải lấy được lòng tin của chúng. Ngoan ngoãn, yêu kiều và nghe lời chẳng phải là những gì chúng muốn sao? Y sẽ làm. Bất quá một con mèo dũ không thể tự nhiên trở nên hiền dịu được. Bọn chúng không phải kẻ ngu chắc chắn sẽ nhận ra ý định của y. Chuyện này vẫn là cần thời gian. CKT nhịn. Y nhất định phải nhịn.

(Hoàn) GIAM GIỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ