"lee donghyuck" cái tên được biết đến rất rộng rãi trong một trường cấp ba nổi nhất nhì thành phố seoul. anh là đàn anh lớn nhất ở nơi này. suốt quãng thời gian học tập ở đây, chưa ngày nào thiếu bóng dáng những người con gái cứ lẽo đẽo theo sau anh. cũng hợp lý, đẹp trai, cao ráo, thành tích học tập cũng trong top ưu tú, thì đúng là khó lòng làm lơ.
[...]
-donghyuck, em thích anh!
một nữ sinh khối 10 trên tay cầm chiếc hộp chocolate đưa thẳng đến người đối diện. tuy chỉ mới vào trường, nhưng với một chút danh tiếng từ chốn cũ, cô chóng thích nghi với môi trường này, mạnh dạn bày tỏ ngay trước đám đông.
chỉ tiếc là, donghyuck không thích việc này chút nào, nói trắng ra là rất phiền. chẳng khác nào khi anh từ chối cô thì mọi chuyện sẽ được mang ra bàn tán sao?
-tôi không có hứng đâu, xin lỗi, tôi đi trước
lạnh nhạt và nhanh chóng, anh cùng cậu renjun rời đi không chút do dự nào. việc anh được mang ra bàn tán là không ít, nên lần này chắc cũng không khiến anh bất ngờ.
mọi cử chỉ của anh được thu vào tầm ngắm của một nữ sinh khối 11.
[...]
-này, đi ăn đi, đừng nghĩ đến mấy việc đó làm gì. thường xuyên vậy mà!
renjun vỗ nhẹ vai anh, vì sắc mặt anh rõ không tốt.
-cơ mà phiền thật sự, cảm giác như tớ sẽ không bao giờ có khoảng thời gian riêng vậy...
-hmm... chẳng phải nếu có bạn gái thì mọi thứ sẽ kết thúc sao?
-nếu được yêu, tớ sẽ không yêu một trong số người con gái đi theo tớ đâu. cậu biết sao không?
renjun nhún vai, rồi ra hiệu cho anh tiếp tục.
-là vì tớ hiểu rõ, rằng nếu tớ không có gì, thì họ cũng sẽ không ở đó... họ không hiểu tớ, họ không cần hiểu cảm xúc của tớ, mà thứ họ cần là bề ngoài của tớ để đánh bật họ ở nơi này
[...]
-woa, hôm nay bạn tớ chu đáo nhỉ? khao tớ ăn samgyeopsal luôn cơ đấy, thế này mà không có bạn gái trước tớ cũng tiếc
-nói nhiều quá, không ăn thì đưa đây tớ ăn
renjun nhanh tay giật lấy đũa của anh rồi ăn hết một miếng. donghyuck thấy miếng thịt yêu dấu bị cướp mất lại bắt đầu dở trò cãi nhau chọc giận huang renjun.
-yah! như thế này thì tớ sẽ nguyền rủa cậu mãi mãi không có bạn gái vì giành ăn với người ta đó!
-nè lee donghyuck, là do cậu chọc tớ trước nhé!
[...]
hai cậu con trai ra về với hai tay là những chiếc cốc chứa tteokbokki. với donghyuck thì việc ăn uống sẽ không bao giờ là đủ. hơn nữa, anh khi yêu một ai chắc chắn sẽ chăm sóc người ta rất kĩ đến mức sẽ chẳng thể xuống một gam nào.
[...]
vừa đi vừa nói chuyện, đến khi anh va phải một nữ sinh, và làm đổ cả cốc tteokbokki lên người của cô. chiếc áo đồng phục trắng bị sốt làm cho ngã màu.
-này? anh không biết nhìn đường sao?
-xin lỗi, tôi hơi vô ý
-hơi? anh làm bẩn áo tôi rồi đấy?
-khăn nè, lau đi
anh lấy từ balo vài miếng khăn ướt rồi đưa cô.
-đến cả xin lỗi còn chẳng thể nói đàng hoàng, thế mà cũng có cả tá người theo
cô dùng khăn cố lau đi vết bẩn, miệng liên tục lẩm bẩm rõ to khiến anh cũng nghe thấy.
-cô nói gì cơ? khoan đã, cùng trường sao?
anh thoáng nhìn bộ đồng phục quen thuộc này, đúng là từ trường anh.
-không cùng trường thì chắc anh sẽ cầm nốt ly của bạn anh mà đổ lên người tôi nhỉ?
không để anh kịp phản ứng, cô đã quay đi. để lại anh cùng renjun thẫn thờ khó hiểu với những gì vừa nghe.