tối đó ở nhà donghyuck, khi anh đang ở một mình thì nghe thấy tiếng điện thoại reng inh ỏi. anh từ trong bếp bước ra cầm lấy chiếc điện thoại từ dưới sofa lên kiểm tra, là huang renjun gọi...
-ra ngoài đi
chỉ vọn vẹn 3 từ, cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. anh cũng nhanh nhẹn khoác lấy áo mà rời khỏi nhà.
renjun đợi sẵn ở bên đường, chẳng buồn vẫy tay gọi anh, chỉ đứng đó mà đợi anh chạy đến.
[...]
-có việc gì sao?
-tớ xin lỗi
lời xin lỗi từ miệng cậu thốt ra như xoa dịu con tim donghyuck vậy. anh đã nghĩ, thật sự họ phải kết thúc một cách đầy thù hằn như này sao? còn rất nhiều điều khiến anh phải thắc mắc về hành động của cậu nhưng lại chẳng thể giải bày. giờ anh nghe được cậu nói thế cũng coi như mối quan hệ này có thể cứu vãn thật rồi.
-cậu nói đi, thật sự cậu đã gặp chuyện gì?
donghyuck vẫn dịu dàng như thế. dù bản thân có tổn thương thì anh cũng chỉ nghĩ đến việc cậu đã thật sự trải qua những gì. anh ôn nhu cười hỏi renjun.
-t/b là tình đầu của tớ... tớ còn yêu em ấy...
nghe đến đây anh có chút khựng lại. tim anh trật đi một nhịp... thời khắc anh phải chọn giữa cô và renjun đây sao?...
-đừng lo. tớ sẽ ủng hộ việc cậu thích em ấy... chỉ cần hứa với tớ cậu sẽ bên cạnh và bảo vệ em ấy khi cần, vậy là đủ
renjun chìa ngón út của cậu về hướng anh. anh chần chừ một lúc, nghĩ lại cảnh khi renjun khóc khi thấy t/b được anh ôm trọn, anh nhận ra renjun yêu cô nhiều và rất nhiều. bản thân muốn được đường đường chính chính thành người yêu cô, nhưng như thế thì mặt mũi đâu mà nhìn cậu chứ?...
-đừng lo. tớ ổn thật đó. tình yêu mà, dù có từng đẹp đến đâu thì đến một lúc tụi mình cũng phải tập buông bỏ đi cái quá khứ tươi đẹp đó để bước tiếp. tớ sống mãi trong cái sự hoài niệm ấy quá lâu rồi. coi như là cậu giúp tớ đi nhé?
thấy anh vẫn có chút lưỡng lự, renjun cầm tay anh lên mà ngoắt lấy ngón út.
-được rồi. từ giờ, tớ giúp cậu tán đổ em ấy!
vẫn là nụ cười quen thuộc ấy trên môi cậu, nhưng lần này cảm giác rất khác, hẵn là lâu rồi cậu mới có thể cười tươi đến vậy...
[...]
-t/b!!
donghyuck, renjun cả hai cùng chạy đến chổ cô.
gặp renjun cô có chút e dè... không phải vì ghét hay muốn tránh né, chỉ là cô không thể quên được hình ảnh của cậu lúc đó.
-tụi anh làm hoà rồi. đơn giản hoá vấn đề đi, renjun vẫn ổn
nhìn cô có vẻ hơi dè chừng, anh cuối xuống thì thầm vào tai cô.
-đi ăn nhé. hôm nay anh khao!
renjun tươi cười, thật sự đã rất lâu cô mới nhìn thấy được nụ cười ấy ở môi cậu. hiểu lầm coi như đã được gỡ nút, đã đến lúc renjun tiếp tục sống mà không có cô rồi.
[...]
bữa ăn hôm nay thật sự đặc biệt. nó như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của renjun vậy. cậu đã hoàn toàn thoát khỏi cái quá khứ đầy dây dứt đó, mạnh mẽ đối diện với cô.
"cảm ơn em, tình đầu của anh."
[...]
cuộc vui đã tàn. renjun tỏ ý muốn về trước để không gian cho cô và anh.
dưới cái lạnh hiện tại, cô và anh vẫn chầm chậm sải từng bước trên con đường về nhà.
-sao anh và renjun có th...
-là hiểu lầm thì chỉ cần nói rõ là xong. em cũng nhiều chuyện thế ha?
-không có...
anh nhìn vẻ rụt rè của cô bây giờ mà thoáng cười. từ sau lúc anh thấy cô khóc, có lẽ cô chẳng muốn giữ khư khư cái hình tượng cứng nhắc kia nữa rồi. giờ bên cạnh anh, cô thật sự nhỏ bé và mỏng manh như thế nào, thay đổi nhiều đến cả anh cũng phải thấy ngớ ngẩn.
-nhóc. sao em phải giấu mình vậy? như này cũng tốt mà
-đừng có nghĩ thấy em khóc được một lần mà lên mặt nha
hai mắt anh mở to nhìn cô. khoan đã...
-ya ya ya... khoan đã, em vừa xưng là gì đấy? aaaaa, không chịu đâu, xưng "em" làm anh ngại lắm
chẳng biết diễn tả anh của bây giờ là như nào. nhìn hơi dở dở, lại tỏ cái điệu bộ ngại ngùng ấy để người khác nhìn vào chỉ có mà chạy vì quê mất...
liếc lấy anh một cái rồi cô chạy lên phía trước. chậc, donghyuck này để cho cô chạy đi chắc? anh cũng nhanh chóng bắt kịp lấy cô rồi ôm vào lòng.
-trời đang lạnh. ôm như này sẽ ấm lắm
cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh trong vô vọng.
-đứng yên đi. không muốn ôm anh thì mặt đã không đỏ thế này rồi
anh nhìn lấy cặp má đã ửng lên từ khi nào. cô chỉ biết úp luôn cả mặt vào lồng ngực anh... thế là hai cô cậu thanh niên trao hơi ấm cho nhau dưới cái lạnh của mùa đông này trước khi phải tạm biệt nhau.
"để áo anh có mùi hương của nhóc nhé."
_____________________________
bữa giờ mình học bù đầu bù cổ luôn nên fic ra ít hẵn so với lúc trước TT nhưng chắc mình sẽ cố gắng cân bằng lại thời gian học rồi sẽ chăm ra fic như trước nheee