𝗮𝗽𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗲𝘀

689 44 3
                                    

[...]
trên tay cùng bộ đồng phục, cô sải bước trên con đường về nhà quen thuộc. dùng chân nghịch sỏi đá bên dưới, cô dần thấy có bóng người tiến lại gần. ngước mặt lên, đích thị là huang renjun.
-em là t/b, đúng không?
-không, tôi không phải t/b gì đó đâu, phiền anh tránh đường cho tôi đi
cô chạy vội về phía trước, rồi bỗng tiếng renjun hét lớn từ phía sau khiến cô phải dừng chân.
-em vẫn như vậy, cứng đầu và luôn làm những gì em cho là mình đúng. em vẫn như vậy, vẫn bỏ anh mà đi...
mọi người đã từng nghĩ tình đầu là gì chưa? nhiều người cho rằng đó là mối tình đẹp nhất, không phải đâu... renjun cũng đã từng nghĩ như vậy. có một tình yêu đầu, đơn giản là nhận lời người đó, đã đi chơi với người đó, đã nắm tay và đã trao nụ hôn đầu tiên trong đời... rồi cuối cùng lại bị chính người cậu yêu nhất bỏ rơi?
thấy cô không có ý định bước tiếp, cậu vội chạy đến giữ lấy tay cô. như một thói quen lại ôm cô vào lòng.
-đúng là cái mùi hương này... từ lúc em lướt qua anh và donghyuck ở phòng tập câu lạc bộ, anh đã cảm giác có gì đó rất quen thuộc ở em... đúng thật, là người anh từng yêu đến thế mà?
[...]
sau dòng hồi ức về buổi chiều hôm ấy, renjun bừng tĩnh giữa thực tại phũ phàng rằng... cậu sẽ tiếp tục đánh mất cô lần nữa. biết làm sao? khi người bạn cậu thân nhất lại chính là người cậu phải e dè. một mình chịu áp lực bởi những dòng suy tư không biết bày tỏ như thế nào, vì ngoài cậu ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết thương đang ứa máu chảy ra từ chính tim cậu.
gạt đi những suy nghĩ đó, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, lấy lại bình tĩnh, lúc này sự tự chủ là quan trọng nhất. cậu cần làm chủ hành động suy nghĩ và lời nói để tránh ảnh hưởng đến donghyuck...
[...]
-làm gì trong đấy mà lâu thế? bộ cậu là con gái hẹn hò lần đầu nên phải vào để make up lại à?
-chắc thế. tớ muốn đi dạo, ăn nốt chổ này rồi tụi mình đi được không?
-được được, ăn xong đi dạo cũng tốt mà
[...]
suốt cả khoảng thời gian đi bộ bên sông hàn,  donghyuck không ngừng kể vu vơ những chuyện trẻ con thường ngày của anh. chỉ là lần này renjun không còn hào hứng và hùa theo vui đùa cùng anh nữa. cảm giác như có một khoảng cách giữa cảm xúc hai người vậy. donghyuck thật ra đã nhận thấy sự khác thường của renjun từ khi rời nhà hàng rồi. anh tinh tế kể những mẫu truyện nhỏ mong có thể giúp cậu bạn có thể cảm thấy khá hơn... nhưng chắc lần này không thành công rồi.
[...]
cả hai ra về cùng với bầu không khí nặng nề và đầy u ám. renjun thấy có lỗi lắm chứ. cậu đã để tình cảm cá nhân chi phối, làm liên luỵ đến cả donghyuck. mới lúc trưa, donghyuck còn rất hào hứng trêu đùa cậu. vậy mà bây giờ cũng đã không còn vẻ niềm nở đó trên mặt nữa rồi.
"donghyuck à, tớ xin lỗi"

𝗲𝗹𝘆𝘀𝗶𝗮𝗻 • haechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ