nắng từ ngoài soi sáng cả một căn phòng trong cái lạnh của tháng 12. đã nửa tháng rồi cô mới chứng kiến được một hôm nắng gắt đến thế, nay lại được nghỉ học, nhìn thời tiết thất thường thế này cũng không muốn rời chân khỏi phòng chút nào.
cô bước chậm rãi đến kéo màng cửa kín lại. rồi trở về giường mà tiếp tục chợp mắt.
[...]
điện thoại được cô để sạc trên bàn bỗng rung liên tục đã vô tình đánh thức cô gái nhỏ bé ấy. uểi oãi, cô choàng đến cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình thì hiện lên một dòng số lạ.
thường thì cô sẽ ngắt máy của đầu dây kia. nhưng có điều gì đó hối thúc cô hãy nhanh chấp nhận cuộc gọi, cô cũng vô thức mà bấm nút nghe máy.
-em dậy chưa cục cưng? anh đang ở dưới nhà, chóng xuống gặp anh nhé
-ai vậy?
chất giọng ngái ngủ, đầu óc chẳng tỉnh táo mà hỏi khiến người ở đầu dây bên kia chợt thở dài. nhưng mà, đúng là giọng người này quen thật?
mọi người nghĩ là donghyuck sao? không nhé! donghyuck rất biết chừng mực, anh sẽ chẳng bao giờ gọi cô như thế... chỉ có thể là...
hình ảnh con người ở bên kia đầu dây hiện lên trong đầu, không cần chần chừ, cô đã ngắt máy.
không lâu, dưới nhà cô có tiếng đập cửa mạnh. đúng! là đập cửa, cô đã chắc chắn với suy luận của mình rồi.
[...]
-donghyuck, sang đây giúp em với...
anh nghe được tiếng thở gấp đầy sợ hãi của cô, nhanh chóng dập máy chạy sang.
[...]
cảnh tượng đập vào mắt khiến anh gai cả mắt. một chàng thanh niên có vẻ là cùng khối với cô đang liên tục dùng chân đạp vào cánh cửa thật mạnh.
không cần biết có việc gì. xử hắn trước đã. anh chạy đến, dùng chân đá thật mạnh khiến tên kia vì đang loay hoay mà ngã khuỵ gối xuống.
chàng thanh niên bực nhọc quay lên lườm anh một cái rồi phốc đứng dậy, định đấm một phát thật mạnh vào bụng anh thì đã bị anh khống chế từ lúc nào.
anh giữ chặt tay tên kia rồi vòng chúng ra sau. miệng tra hỏi
-đến đây gây rối à?
-bỏ cái tay của mày ra trước khi tao phát cáu đi! mày chả là cái thá gì mà chen ngang việc người khác như vậy
anh gằng giọng
-tao là bạn trai của t/b
tên kia chợt cười khẩy, hắn vẫn không ngừng cử động để thoát khỏi tay anh nhưng bất thành.
từ xa anh nghe có tiếng bước chân chạy đến. cảnh sát! là cô đã gọi điện cho cảnh sát để báo cáo hành vi gây rối của tên kia, hắn bị cảnh sát đưa về đồn. trước khi bị kéo đi, hắn không quên quay lại nhổ nước bọt, hằn học.
-được được. coi như hôm nay mày hên
[...]
cô để anh ngồi ở sofa, toang định đi lấy chút nước thì bị anh giữ tay lại.
-tên đó là ai?
sắc mặt anh có phần không được tốt, chất giọng hậm hực cũng khiến bộ dạng anh trở nên khác lạ.
-anh biết làm gì?
đây không phải là câu trả lời anh muốn nghe. anh chảo mắt, thở dài định rời đi.
-hắn thích em
như đã nghe đúng thông tin mình cần, anh nhếch khoé môi, câu trả lời đúng là không ngoài dự đoán của anh.
-kể rõ xem
-em và hắn từng học chung, khi đó em từ chối hắn mà quen renjun đã khiến hắn phát điên lên. hắn liên tục đeo bám, phá huỷ mối quan hệ giữa em và renjun... sau đó thì hắn đã mất tích, chẳng ai biết hắn đi đâu về đâu cả. giờ lại xuất hiện như thế này...
chợt cô bừng tỉnh.
-khoan, tại sao anh lại tra hỏi em làm gì? tại sao em lại phải nói mấy thứ này cho anh
donghyuck bật cười, vẻ mặt của cô bây giờ ngốc thật sự. cóc nhẹ vào đầu rồi kéo cô lại gần mình ôm lấy, anh vuốt lấy mái tóc đó rồi nhẹ giọng
-tại anh lo cho nhóc. mấy chuyện này chẳng đáng để em giấu anh đâu, biết chưa?
đúng là họ chưa có gì là chính thức cả nhưng thật sự chẳng phải cô quá dễ dãi khi anh có thể liên tục ôm lấy như này sao?
dù vậy thân hình nhỏ bé ấy vẫn được anh ôm gọn trong vòng tay với không một chút kháng cự...