cô có hẹn cùng jungwon tối hôm đó sẽ cùng nhau xem phim. còn khoảng 2 tiếng nữa thì cậu sẽ đến nên em quyết định mở nhạc để đi tắm.
cô chọn bừa một playlist của tháng được spotify đề xuất rồi để nhạc chạy random.
những bài hát trong đó hầu như cô đều đã nghe qua. một số bài đến từ các nhóm tân binh thì cô có chút không thân thuộc mấy.
tắm xong, cô bước ra cùng bộ pỵama được jungwon tặng khi trước. vẫn để nhạc chạy, cô đi đến lấy dưỡng ẩm thoa lên mặt. nhưng tay cô ngưng lại khi nghe đến đoạn điệp khúc của bài hát nào đó.
"em thấm đượm vào từng khẽ hở của phút giao mùa mà chẳng chút âm thanh
xin em đừng dừng chân trong chốc lát
mà hãy tiếp tục ở lại đây bên tôi"
"cô ấy không cần tôi nữa
càng khao khát có được em
thì hiện thực của tôi lại càng chất chứa nặng nề"
thanh âm quen thuộc ấy cất lên, cô liền nhận ra đó là chất giọng đặc biệt của anh. chất giọng lirico tenor mà dù có cất giấu nó trong đám đông xô bồ thì cô cũng vẫn có thể nhận ra.
chỉ là chất giọng lirico tenor đặc biệt ấy bây giờ không chỉ dành riêng mình cô nghe nữa, những lời ngọt ngào ấy cũng chỉ để phục vụ cho ước mơ và hoài bảo của anh. giờ thực tại, bên cô chỉ có jungwon.
dẹp đi những suy nghĩ khiến cô đau đầu, nhanh chóng chạy xuống nhà chuẩn bị đón cậu. cô muốn nấu ramyeon nhưng cậu dặn sẽ không được nấu gì chờ đến khi cậu qua. giờ cô chỉ biết đem chăn bông để sẵn ở sofa, cùng một ít snack.
sau đó 5 phút, tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. cô chạy vội ra mở cửa. vừa nhìn thấy cậu cô liền xà vào lòng ôm lấy...
cái ôm này thay cho lời xin lỗi. xin lỗi vì đôi lúc những hoài niệm về năm xưa vẫn cứ đeo bám cô, xin lỗi vì cô chưa hết mình với cậu. bản thân tự hứa rằng sau cái ôm này cô sẽ yêu cậu nhiều hơn, đến lúc cô có được hạnh phúc mới rồi.
-này. cậu lạ vậy? tớ làm sai gì khiến cậu giận nên tính trả đũa tớ hả
mặt jungwon hoảng hốt, ngốc chẳng chịu được. chẳng đùa đâu, thật sự là cậu đang nghĩ bản thân đã làm cô giận đó
-đâu có. em muốn ôm jungwon thôii
[...]
-sao jungwon không cho em nấu vậy
-này thật sự sẽ xưng hô như vậy hả... cậu có thấy khó xử hay bất tiện không? tớ không sao hết á, cậu thoải mái là được
cô phủi tay, lắc đầu
-không sao đâu. jungwon là bạn trai em rồi, gọi thế nào chẳng được. dù sao cũng lớn hơn người ta mấy tháng...
cậu lại cười rồi. cậu thích cô lắm. thích từ rất lâu. kể cả khi phải đi học ở một nơi thật xa thì tình cảm của cậu vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.
[...]
cả hai đã có khoảng thời gian rất tuyệt. jungwon và cô đã gần nhau hơn một chút, tình cảm của cô dành cho cậu cũng lớn thêm đôi ba phần.
donghyuck đúng thật là mối tình đẹp. cô đã trân trọng từ phút giây được bên anh, nhưng ai cũng sẽ có cuộc sống riêng và donghyuck cũng có quyền được lựa chọn. chỉ tiếc rằng danh vọng và đam mê đối với anh là quá lớn, anh đã phải đánh đổi sự tự do, và người con gái anh yêu nhất để đổi lại những hào quang của hiện tại. không sao, cô ổn, cô tôn trọng quyết định của anh. điều làm cô có phần hụt hẫng là anh đã không đủ can đảm để đối mặt với cô và nói ra tất cả...
nhưng ở hiện tại, người cô yêu là jungwon, và sẽ vẫn là thế kể cả khi donghyuck có nói yêu cô lần nữa... ba năm chờ đợi anh trở về cùng với lời xin lỗi là khoảng thời gian quá dài.
[...]
• 4 năm sau •
-t/b, con có đồng ý lấy yang jungwon đây làm chồng?
-con đồng ý
chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay cô. những tràng vỗ tay và tiếng hò reo cất lên không ngớt. phía xa nơi đối diện lễ đường, là chàng trai với dáng người cao cao. sau lớp khẩu trang môi anh mỉm cười thật dịu dàng, mắt anh nhoè đi vì nước mắt đã dâng đến mi. cuối cùng anh cũng được nhìn thấy cô trong bộ váy cưới, nhưng chú rễ được sánh vai cùng cô vào lễ đường lại không phải là anh rồi.
"jungwon hãy yêu em ấy hơn cách tôi đã làm nhé..."
"anh yêu em, t/b"
________________________________
vậy là end thêm một bộ nữa rồi. mình cảm ơn mọi người đã yêu quý chiếc fic này. đừng quên ủng hộ 2nd full album "glitch mode" của 7dream nha <3
ai biết bài haechan hát là gì hong á=))