-ăn nhiều vào. suy tư gì đấy?
-à... hôm qua tớ gặp donghyuck ấy?...
mặt jungwon biến sắc, cậu dừng đũa. ngồi nghiêm chỉnh nhìn thẳng vào mắt cô.
-này?
-huh?
-đến giờ cậu vẫn nhớ anh ta?
cô lắc đầu. im lặng một chút rồi cũng đáp lời.
-là do donghyuck đến chổ tớ làm việc. anh ấy đã gọi choco milkshake nhưng rồi lại đưa nó cho tớ và bảo tớ uống đi... anh ấy còn nhớ tớ mà...
jungwon thở dài. rồi cậu gõ vào đầu cô một cái thật nhẹ.
-người ta là bỏ cậu đi đó. nghe nói cũng thành người của công chúng mất rồi. danh vọng, tiền tài nó lớn đến thế mà? cậu còn có niềm tin ở anh ta?
đúng nhỉ? anh bỏ cô đi không một lời nào. đến giờ cả hai còn chưa chính thức chia tay, nhưng cũng chẳng còn là mối quan hệ yêu đương như trước nữa, vậy mà cô cứ mong đợi điều gì sao?
-ăn đi con ngốc này. suy nghĩ nhiều khiến cậu già đi đó
lời của jungwon pha chút châm chọc. cô chỉ biết cười rồi vui vẻ ăn tiếp.
"được rồi. sống cho mày thôi t/b ạ"
[...]
-này. tớ muốn đi karaoke
cô quay sang nói với cậu. cậu nghe thế liền không chút do dự mà vui vẻ đồng ý
-ở gần đây có phòng karaoke cho hai người đó. đi theo tớ
cô dắt tay cậu đi. ở trong trung tâm thương mại có mấy cái buồng nhỏ cho hai người hát rất tiện. phòng hoàn toàn được cách âm với bên ngoài và chỉ có thể thấy người bên trong qua lớp kính dày kia.
ngay từ khi bắt đầu chọn bài hát. em không chần chừ chọn "reckless", lời bài hát u tối như cuộc sống của em khoảng thời gian qua vậy. tuy hai câu chuyện hoàn toàn tách biệt, nhưng đấy đều là tâm tư của hai cô gái trong tình yêu.
"mỗi ngày trôi qua mỗi đêm em khóc..."
"đã từng thề sẽ chẳng làm tổn thương em nhưng giờ thì sao?"
jungwon lặng lẽ ngồi bên cạnh, nhìn cô gái ấy đang cố giữ mình khỏi hai làn nước mắt, mãi tập trung nhìn chiếc màn hình đằng trước, đặt cả trái tim vào từng câu chữ, cậu có chút đau lòng.
[...]
-tới cậu nè. lâu rồi chưa nghe cậu hát nhỉ
em nở nụ cười chua xót, đưa chiếc micro cho jungwon. cậu cũng nhận lấy, đầu đã nghĩ ngay đến một bài hát.
-đây là bài gì ấy?
-bí mật
[...]
ngay khi ba giây đếm ngược kết thúc. cậu nhẹ nhàng cất lên giọng hát ấm áp ấy. bài hát cậu chọn cũng là một bài với giai điệu nhẹ nhàng, không quá sâu lắng hay buồn thảm.
"thế giới trong tôi, có vết rạn nứt mang tên em"
"em là một điều gì đó rất đặc biệt, cứ làm tôi hoài xao xuyến"
"kể cả trái tim tôi muốn gì. thì con tim này đã khao khát có em sau lần ta gặp mặt..."
jungwon mắt nhắm cảm theo từng nốt nhạc. cậu đặt tấm lòng của mình vào từng câu chữ gửi tới cho người con gái nhỏ bé bên cạnh. chỉ mong cô hiểu ra, đây không chỉ còn là một bài hát...
[...]
kết thúc bài hát, cậu quay sang, cô trông có chút suy tư.
"quá ngốc để hiểu vấn đề"
jungwon nghĩ thầm rồi cậu cũng cười trừ.
-này, còn muốn hát không đấy?
cô bị gọi làm cho giật mình. quay sang gật đầu lia lịa. nhìn cô ngơ không thể chịu được, cậu vì thế cũng bất giác nhoé môi cười, lộ rõ chiếc má lúm ấy.
[...]
sau đấy có lẽ tâm trạng cô ổn hơn. cô kéo cậu đi hết chổ này đến chổ khác trong trung tâm thương mại. có lẽ âm nhạc đã giúp cô giải toả được tâm tư, chính cậu cũng thổ lộ được tâm tình.