-t/b, đợi anh
donghyuck gấp rút chạy lại chổ cô, anh chống tay dưới đầu gối mà thở gấp.
-không đi cùng renjun à?
anh không đáp lời chỉ lắc nhẹ đầu, vốn đã bỏ cuộc từ sau ngày hôm đó nên bây giờ anh thấy nhẹ nhàng hơn rồi. chuyện quan trọng bây giờ, là donghyuck đang đối diện với người anh đơn phương.
-đi học cùng anh đi
-nếu tôi nói không thì sao?
cô nói rồi bước tiếp, dù vậy vẫn nghiêng đầu về sau đợi xem anh phản ứng như nào. anh chạy lại cạnh t/b, chìa môi ra mà tỏ vẻ chán ghét.
-thì kệ em, anh vẫn đi theo đó, làm gì được anh? giờ em không thích thì anh cứ bám em mãi vậy luôn
chậc chậc. donghyuck là đang bị t/b hút hồn rồi, sau lần nói chuyện hôm trước, anh nhận ra t/b thật sự có gì đó rất đặc biệt, bên ngoài rõ cứng rắn, khó gần. nhưng khi được tiếp xúc với cô chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, anh lại nhận ra sự cục súc đấy lại đáng yêu hết phần thiên hạ.
[...]
donghyuck và cô chỉ vừa đến cổng đã hút ánh nhìn từ các học sinh trong trường.
anh vốn được biết đến là rất ngại tiếp xúc với các nữ sinh cùng trường hay cùng lớp, vậy mà giờ lại lẽo đẽo theo sau cô.
-người ta nhìn kìa, anh đừng có lẽo đẽo đi theo như cún con của tôi vậy...
-kệ họ đi, muốn anh làm gì đó để họ ngừng nhìn à?
cô quay sang nhìn anh, không biết anh sẽ làm gì nhưng có lẽ sẽ giúp họ tránh được ánh mắt của dư luận, cô gật đầu. anh bắt được tín hiệu, di chuyển lên trước cô vài bước.
cô định bụng rằng anh sẽ mặc cô mà đi trước, cũng im lặng để anh làm nốt phần việc.
chỉ có điều cô không ngờ đến là anh choàng tay ra sau rồi nắm lay một tay của cô, kéo cô lại bên cạnh rồi hét lớn.
-đừng nhìn nữa, người yêu tôi cảm thấy khó chịu
anh quay sang nhoẻn miệng nhìn tôi mà cười ra vẻ thích thú và mãn nguyện lắm. từ sau giây phút anh dứt lời, tiếng ồ oà bắt đầu vang vọng khắp nơi. họ trố mắt nhìn kĩ nhan sắc người con gái mà anh gọi là người yêu ấy rồi liên tục trầm trồ.
anh mặc kệ đám đông, nắm lấy tay cô mà dắt đi. mọi hành động của cả hai đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người... huang renjun.