trời đã tối, cô và cậu mới quyết định quay về nhà. tâm trạng cô đã khá hơn hẵn. nói là hoàn toàn quên anh thì không đúng, chỉ là tạm thời anh không còn quan trọng đến thế.
[...]
cô và cậu đang cười đùa vui vẻ, thì bóng đen từ đâu xa tiến lại gần. cả hai ngước nhìn bóng đen ấy.
donghyuck với bộ dạng chùm kín đang đứng trước mặt cả hai. chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy cũng đủ để cô nhận ra đó là anh.
nụ cười của cô vụt tắt. khốn thật... mỗi khi cô muốn quên đi thì anh lại xuất hiện...
-đây là ai?
donghyuck chỉ tay về phía jungwon. cậu nhăn mặt khó chịu, kéo cô ra phía sau lưng mình.
-bạn trai
ánh mắt sắc lẹm của cậu nhìn anh, giọng chắc nịch.
điều cậu nói khiến cô chút bất ngờ. giờ nghĩ lại những gì cậu đã cố bày tỏ khi cả hai còn ở trong phòng karaoke, cô nhận ra, rồi có chút động lòng.
từ phía sau, nhìn bờ vai jungwon rất lớn, cảm giác như cô được che chở vậy. chưa bao giờ cô cảm giác cậu lại trưởng thành đến thế.
-cậu quen t/b?
donghyuck ánh mắt dò xét, lên giọng hỏi, mắt liếc nhìn ra phía sau chổ cô đang đứng.
-ừ
cậu trả lời ngắn gọn đến khó nghe. donghyuck cau mày, định bụng tiến lại chổ cô thì từ xa có người đàn ông lực lưỡng chạy đến.
là quản lý của donghyuck, hắn ta đến để nói gì đó rồi cả hai lập tức rời đi.
trước khi lên xe, anh ngoảnh đầu nhìn lại phía cô. nhưng hình bóng nhỏ bé ấy được jungwon bao trọn trong tay...
[...]
jungwon ôm cô rồi vuốt lấy tấm lưng nhỏ bé đang rút mình vào người cậu. giờ chỉ có cậu bên cạnh, cô cũng chẳng thể trao niềm tin ở ai khác.
-tớ không có nói đùa đâu
giọng cậu nhẹ nhàng, khe khẽ nói. cậu đặt cằm mình lên đỉnh đầu của cô, rồi ôm cô chặt hơn chút nữa. hơi ấm của cậu truyền đến cô như cách những tâm tình ấy được dẫn lối vào tim.
-tớ yêu cậu. để tớ được bảo vệ cậu những lúc như này nhé
cô không trả lời. chỉ dùng hai tay ôm chặt cậu đáp lại cái ôm ban nãy. điều đó thay câu trả lời của cô lúc này.
giờ chẳng có gì khiến jungwon hạnh phúc hơn nữa. cậu liên tục dùng tay xoa lấy tóc cô, môi cứ nhoẽn lên cười, chiếc má lúm từ đó cũng hiện rõ ngay trước mắt.
-vậy là giờ jungwon là người yêu cậu rồi. đừng có buồn nữa, biết chưa?
cô gật gật đầu.
-biết rồi ạaa
những hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi rời khỏi là một đôi nam nữ thật sự hạnh phúc...
"ghen tị thật đấy..."
[...]
hôm sau cô đến quán cafe để làm việc như mọi khi. đang lau dọn thì cô nghe tiếng chuông ngoài cửa vang lên, nhưng vì đêm qua đi chơi về muộn khiến cô có chút mệt mỏi.
"còn sớm thế này mà, thiệt là..."
cô lẩm bẩm trong miệng
-ra là người ta muốn mắng khách. thế thì đành đi về vậy
giọng jungwon vang ra từ sau lưng cô. cậu đứng khoanh tay, giả vờ đâm chiêu rồi ra vẻ hờn dỗi.
-ơ? cậu dậy sớm thế? lại còn ở đây
cậu bĩu môi. thở dài một cái.
-tớ đến thăm mà cũng không được. haiza, buồn thật đó. cố gắng dậy sớm làm cả đồ ăn sáng để cùng nhau ăn mà lại bị trách rồi
cô nhìn xuống tay cậu. một hộp cơm be bé được nằm gọn trong cái túi tote nhỏ.
-tớ xin lỗi. đừng dỗi, sang kia ngồi rồi tụi mình cùng ăn, nha?
[...]
"anh lại chậm hơn cậu ta một bước rồi nhỉ..."
donghyuck ngắm nhìn cô từ phía bên kia đường...
___________________________________
se hay he (?)