hôm sau donghyuck vẫn như mọi khi, thức dậy chuẩn bị rồi đến nhà renjun để cả hai cùng đến trường.
sau vài cuộc gọi bị nhỡ, anh quyết định bấm chuông cửa. tiếng cửa được mở ra, anh mừng rõ nghĩ đó là renjun nhưng không, là mẹ của cậu.
-ơ donghyuck, ban nãy renjun vừa đến trường rồi ấy. cô cứ nghĩ con đi cùng nó chứ?
-à dạ... chắc cậu ấy qua rước con, con xin phép.
anh lễ phép cuối đầu chào rồi rời đi trong sự tiếc nuối lẫn chút hụt hẫng...
[...]
-nè huang renjun!
từ xa vọng lại tiếng của donghyuck, nhưng renjun vờ như không nghe thấy vẫn cố tình bước tiếp. đến khi anh nắm lấy vai xoay cả người cậu lại, lay thật mạnh.
-nè cậu bị cái gì vậy? tớ làm gì sai để cậu phải tránh mặt như này chứ?
-bỏ ra
bao nhiêu ấm ức đổ dồn lên đôi vai ấy, nhưng đáp lại là sự bình tĩnh đến bất thường của renjun khiến anh muốn phát cáu.
-cậu rốt cuộc là gặp chuyện gì!?
không hề ngẫu nhiên khi mắt được coi là "cửa sổ tâm hồn", đồng tử của anh đang co lại một cách bất thường, anh là đang thật sự khó chịu trước cái thái độ này của renjun.
đối diện với "đôi mắt rắn" của donghyuck, không chút do dự cậu hất hai tay donghyuck ra khỏi người rồi chóng bước đi. còn lại donghyuck cùng hai đôi bàn tay nắm chặt, anh không hiểu bản thân đã đắc tội gì khiến cả hai phải ra nông nổi này. bứt rứt, khó chịu không đủ để diễn tả tâm trạng anh lúc này...
[...]
khoảng thời gian ở trong lớp bỗng dài ra một cách đáng lo ngại. có lẽ hai người từng rất thường xuyên nói chuyện phím khi cảm thấy buồn chán hay trong những lúc chuyển tiết, giờ đến việc nghe thấy tiếng thở của đối phương cũng là một việc thật sự nặng nề.
[...]
đến khi tiếng chuông kêu inh ỏi, cuối cùng cũng đến giờ giải lao. vui gì chứ? họ vốn cùng nhau dành khoảng thời gian ít ỏi này để chơi bóng rổ hoặc bóng đá dưới sân, giờ thì mỗi người như đang sống trong hành tinh khác vậy.
ôm cả bụng tức bước ra khỏi lớp, donghyuck quyết định đi lên sân thượng của trường để hít thở không khí, mong sớm cảm thấy khá hơn...
[...]
donghyuck một mình dựa thân vào thành, ngước mặt lên trời rồi lại rơi vào suy tư...
"rốt cuộc là cậu bị làm sao chứ...?"
-cho anh này
giọng một cô gái vang lên từ bên cạnh khiến anh bừng tĩnh. nhanh chóng quay sang, đến cả mơ cũng không nghĩ đó là cô, t/b.
trên tay cùng hộp sữa choco, cô đưa nó cho anh rồi cũng dần dựa mình vào thành nơi anh đứng.
-cảm ơn
-đừng cảm ơn tôi. chỉ là tôi muốn xin lỗi về thái độ của tôi lúc trước
donghyuck phì cười, anh cứ nghĩ cô ghét mình lắm, đến mặt anh còn chẳng muốn nhìn.
vậy mà giờ người lại đang đứng cạnh anh.
-cũng biết cơ đấy
lòng anh nhẹ đi đôi chút, ít ra cũng có người để anh trò chuyện.
bảo là thoải mái thì cũng không hẵn, anh giờ đang lo lắng lắm. tim đập nhanh không kiểm soát được, lời muốn nói cũng chẳng thể hé nửa chữ.
-anh và renjun... hai người cãi nhau rồi đúng không?
câu hỏi của t/b khiến bao nhiêu suy tư của anh lại quay về.
anh tự hỏi nên tâm sự cùng cô không? liệu thế có phiền cô chứ? liệu cô có muốn lắng nghe tên đáng ghét như anh?
-không hẵn. chắc là cậu ấy hiểu nhầm gì đó?
cô không trả lời, cũng không hỏi gì thêm. mặt đăm chiêu nhìn lên khoảng không vô định trên kia. anh lặng lẽ quay sang nhìn lấy đường nét khuôn mặt ấy...
anh cứ thế nhìn lấy cô hết 5p, rồi đến cuối cùng, một điều gì đó thôi thúc anh hãy chấm dứt khoảng lặng này giữa hai người.
-em ghét anh đến vậy hả?
không chần chừ cô liền đáp lấy lời đối phương.
-ban đầu thì có, nhưng giờ, không
donghyuck nghiêng đầu, người con gái này đặc biệt hơn anh nghĩ.
-tôi không còn ghét anh đâu. giữ lấy hộp sữa mà uống hết đi nhé, tôi mà biết anh vứt nó đi hay đem cho người khác thì sẽ tiếp tục ghét anh đó
dứt lời môi cô cũng nhoẻn lên cười, rất dịu dàng và khiến donghyuck cảm thấy rất dễ chịu.
đây là lần duy nhất anh nhìn ngắm một người con gái lâu đến vậy.
ở t/b, từ dịu dàng, cá tính đến hoà nhã đều có đủ. cứ ngỡ như hai người đã thật sự thân từ lâu...
anh chưa kịp buông lời, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. thấy cô rời đi, anh cũng đành luyến tiếc quay về lớp.
[...]
-nè đợi tớ
donghyuck vội vã chạy từ xa đến chỗ renjun. anh mong hai người hãy nói chuyện thật rõ ràng vì bản thân thật sự cảm thấy rất bức rức.
-nói chuyện đi, không thì đấm nhau tại đây cũng được nhưng đừng có tỏ cái thái độ đó nữa
-được rồi. tớ nói ra có thay đổi được gì chứ?
vẫn khuôn mặt không chút xúc cảm ấy, cậu trả lời người đối diện với ngữ điệu ngán ngẫm.
-được được, cậu muốn tụi mình kết thúc thế này đúng không? được, đi đi
rời đi với nổi tuyệt vọng tràn trề, rốt cuộc huang renjun cậu ấy bị gì vậy?
anh mệt rồi...
không muốn quan tâm nữa...
_________________________________
uầy, có mơ cũng không nghĩ chap này mình viết chi dài dữ vậy 🧎♀️