Chap 15: Em chẳng dám nhớ đến

823 73 3
                                    

Sau lễ đính hôn giả đó, P'Off cũng không có lý do gì gặp P'Min cả. Lâu lâu thì chỉ là tiện đường qua thăm bác Korn nên tôi đã nghĩ mọi thứ sắp được kết thúc thật rồi.

Đợi đến khi anh ấy hủy hôn ước, chúng tôi sẽ đi du lịch cùng nhau một chuyến thật to. Chỉ hai chúng tôi thôi, đi đâu cũng được hết, chỉ cần là đi với nhau.

Sau mấy tháng sống dở dở ương ương với mớ công việc cũng như bài tập, cuối cùng tôi đã được giải thoát.

Thế là cả bọn rủ nhau làm tiệc tại khách sạn nhà P'Tay cho thoải mái.

- Sao không tổ chức ở nhà ?

Tôi len lén hỏi nhỏ P'Off khi chúng tôi đang đợi thang máy lên tầng cao nhất.

- Thì ... ở đây có nhiều phòng mà.

P'Off cười đầy nham hiểm.

- Anh cũng đặt một phòng cho chúng ta nữa ...

- Để làm gì ?

Dù có ngốc tôi cũng biết anh ấy đang suy nghĩ cái quái gì.

- Để ngủ thôi. Nè nè em đang nghĩ gì đó, tai em đỏ hết rồi kìa ?

- Không có .... về nhà ngủ được mà.

Tôi lấy tay che lại đôi tai đang ửng đỏ kia.

- Thôi, lâu lâu đổi chỗ ngủ tìm cảm giác mới.

Ôiiii, càng nói càng làm người ta xấu hổ.

- Tao chưa có chết.

Giờ nhớ ra bên cạnh chúng tôi còn có P'Lee.

- Ờ, nhưng trong mắt tao thì chỉ thấy mỗi người yêu tao thôi.

- P'Off ...

Tôi đánh vào vai người mặt dày đó.

Cả bọn đã sớm có mặt ở buổi tiệc rồi. Thật ra thì cũng không nhiều người lắm, phần lớn là bạn của P'Off thôi.

Cả bọn say sưa chơi đủ trò, khiến đầu óc tôi cũng mơ màng, lượng chất cồn trong người như đang nhảy múa.

Mà làm sao chứ ? Không phải P'Off cũng đã đặt phòng rồi sao ? Say thêm chút nữa cũng không sao.

- Đi đâu đó Gun ?

Thằng New hỏi han khi tôi lò mò tìm cái người kia. P'Off không biết đi đâu rồi nữa, điện thoại cũng không bắt máy.

- Tao đi tìm P'Off.

- À, khi nãy tao thấy anh ấy bước ra khỏi chỗ này rồi. Không biết đi đâu.

Vậy chắc là về phòng rồi. Lúc nãy anh ấy cũng say không kém gì tôi đâu.

Tôi không đáp lại lời New mà nhanh chân bấm thang máy đi đến phòng của bọn tôi.

May mà lúc nãy P'Off có đưa một thẻ phòng cho tôi. Mà thật ra thì cần gì, chẳng phải anh ấy đang ở phòng đợi tôi hay sao ? Bỗng trong đầu tôi một ý nghĩ không được đứng đắn nảy lên.

Loạng choạng một lúc cũng tới nơi, nhưng tôi không muốn bấm chuông, muốn tạo cho anh ấy một chút bất ngờ.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là căn phòng này được trang hoàng rất đẹp, có treo cả bong bóng nữa. Đừng nói mấy này P'Off chuẩn bị nha, người mà nhìn thấy bong bóng như nhìn thấy ma đó.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ