Chap 22: Cơ hội cuối dành cho nhau

765 72 9
                                    

Có lúc nào trong cuộc đời này bạn từng nghĩ người bạn gặp lúc còn nhỏ sẽ trở thành người bạn yêu nhất cuộc đời này chưa ?

Từng có một Atthaphan ngây dại tin chuyện đó, năm cậu lên 5 là lúc anh lên 7, bọn họ đã vô tình được ông trời sắp đặt duyên phận. Cứ ngỡ sợi dây định mệnh đã gắn kết hai cuộc đời lại với nhau nhưng đâu ngờ vừa gặp liền phải chia xa.

Atthaphan điên cuồng kiếm tìm anh trong những năm tháng đầy sóng gió, gia đình tan vỡ, mẹ cũng vì bệnh nặng mà qua đời. Dù căn bệnh tâm thần quay quanh nhưng chưa khi nào cậu quên anh, căn bệnh làm một người năng động, hoạt bát như Atthaphan phải gục ngã không biết nhiêu lần, cậu học cách tự lập, học trước thành. Đến khi tình cờ gặp lại, anh lại phá vỡ mọi cố gắng mà Atthaphan đã dựng lên. Và đó cũng là lúc cậu biết rằng, cả đời này sẽ gắn chặt với người tên Off Jumpol.

Vậy có lẽ, cuộc đời đó chỉ dừng lại ở năm 20 tuổi này thôi. Vì anh không thể bên tôi được nữa rồi.

Chẳng có thời gian để phiền muốn quá lâu, một năm qua đã quá đủ rồi. 
Mấy ngày sau đó, tôi vẫn đi làm đi học như bình thường, và bên tai thì lúc nào cũng nghe mấy lời bàn tán về cái người đó. 

- Tụi mày có nghe tin thầy Jumpol sẽ không dạy lớp mình nữa không ? 

Một bạn sinh viên đang bàn tán về thầy của chúng tôi.

- Ờ, nhưng vẫn dạy lớp khác bình thường lắm.

Đừng có nói là đang muốn tránh mặt tôi nha ? Vì gì chứ, vì chuyện tối hôm đó sao ? Nghe thật mắc cười.

- Nè P'Gun, sao anh lại cười ?

- À ... thì tại anh thấy lạ thôi.

Tôi ấp úng đáp lại, không lẽ nói vì người thầy yêu dấu của mấy đứa muốn tránh mặt anh sao ?

- Ờ, bạn tao nói là thầy ấy trông mệt mỏi lắm từ sau chuyện công bố đám cưới.

- Uiii, trước giờ tao luôn thích thầy Jumpol, mới nghe tin là chủ tịch càng thêm yêu thích, đã vậy còn kết hôn với P'Min.

- Trông họ đẹp đôi thật sự đó.

Đẹp đôi hả ? Một người đàn ông phản bội và một cô ả không ra gì. Cũng hợp đấy chứ.

- Ủa nhưng mà hình như P'Gun cũng làm việc ở công ty đó mà đúng không ? Tại sao anh không biết thầy ấy ?

- Tại .. anh ta ... à không thầy ấy không có lộ mặt đâu.

- Ồhhh, công ty thầy ấy siêu lớn luôn, cả P'Tay và P'Arm đều đẹp trai. 

Tôi cười miễn cưỡng đáp lại tụi nó. 

- Hồi đó, tao nhớ thầy từng kể yêu người yêu rất nhiều, yêu từ đại học rồi. Nhưng sao tao lại nhớ thầy kể người yêu thầy nhỏ hơn thầy 2 ...

- P'Gun, điện thoại kìa !

Tôi mãi suy tư mà không nghe thấy tiếng điện thoại đã reo được một lúc.

- Gun phải không ? Chị là Min đây. Chúng ta có thể gặp nhau đi.

Tôi đứng lên rời khỏi lớp khi biết người gọi đến là chị ta. Tôi đi nhanh tới nổi va phải vào một bóng người đi qua cửa lớp tôi, khiến bản thân nằm gọn trong tay anh ta.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ