Chap 28: Từ bỏ anh

866 79 33
                                    

Cảnh vừa rồi làm mọi thứ trong đầu lần nữa rối tung, tôi cắn chặt răng để không bật ra tiếng khóc nào.

Anh ấy đi rồi, lần này có lẽ khó mà quay lại được nữa. Off nói đúng, tôi là một người chẳng ra gì, chẳng có gì kể cả thời gian ở bên cạnh anh.

- P'Max, anh đến đây chỉ để đưa thứ này thôi sao ?

P'Max đi đến Phuket là vì tôi, vì anh ấy đang rất lo lắng cho tôi.

- Ừm, em phải bình tĩnh nghe anh nói.

- Có phải rất tệ không ?

Anh ấy im lặng hồi lâu, sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại.

- Ừm, em bị bệnh máu trắng giai đoạn đầu.

- Máu trắng có phải là ... ung thư máu không ?

Tôi ngập ngừng hỏi lại anh ấy.

- Ừm Gun, nhưng mà em chỉ mới bị giai đoạn đầu thôi sẽ chữa được.

Tôi không còn tin những gì tôi nghe nữa, tay run run đón lấy hồ sơ bệnh án từ P'Max.

Thì ra tôi cứ hay bệnh, ngất xỉu là có nguyên do của nó, chỉ tại sự ỷ y của bản thân nên mới để bệnh nặng như thế này.

- Gun, đừng khóc.

Tôi không chịu được mà chua xót ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở.

- Anh, có phải em sẽ chết không ?

- Không, chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa bệnh.

Nhưng tôi chưa nghe ai có thể yên ổn sống hết đời với căn bệnh này đâu. Và đương nhiên một đứa yếu đuối như tôi lại càng không thể.

- Em còn bao lâu nữa ?

Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chắc là phải học cách chấp nhận sự thật.

- Có thể là 10 năm, hoặc ít hơn. Nhưng y học phát triển lắm, chúng ta sẽ đi Mỹ chữa bệnh.

Đi Mỹ chữa bệnh ? Lại phải chọn rời xa Off sao ? Không chắc lần này anh ấy sẽ chờ đợi tôi đâu, có khi lại là chờ đợi không kết quả.

Một mình tôi đau khổ là đủ rồi, Off không cần phải biết chuyện này, tuyệt đối không nên biết.

Vậy nên, khi lễ tân gọi đến, tôi đã nhờ cô ấy nói dối một chút. Vì tôi biết rằng, Off chắc chắn sẽ lên được đây, và tôi muốn anh ấy sẽ thấy những điều mình ghét nhất, đó là sự phản bội.

Tôi nhờ P'Max tạo một vài dấu vết ân ái trên bả vai của mình, thú thật nó làm tôi rợn người, vì trước giờ chỉ có Off mới được phép làm vậy. Còn những nơi khác, tôi dùng son để làm giả.

Không biết là nên vui hay nên buồn khi người đó đã sập bẫy hoàn toàn, anh ấy giận tôi đến mức chửi rất thậm tệ.

Hy vọng là anh ấy sẽ hận tôi, sẽ quên tôi như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc sống này.

Cuộc đời tôi thật sự trớ trêu, một năm ngắn ngủi hết chuyện này tới chuyện khác ập đến. Mới hợp lại sắp phải tan, lời yêu tôi còn chưa kịp nói phải ngăn lại một lần nữa.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ