Chap 12: Hành trình mới

1K 80 1
                                    

Sau chuyến đi chơi lần đó mối quan hệ của chúng tôi đã tốt lên rất nhiều, ý là về mặt tình cảm.

Anh ấy nói sẽ đợi tôi cho đến khi tôi đồng ý hẹn hò nhưng mà hành động thì không đúng tẹo nào.

- Nghĩ gì vậy ? 

- Không có gì.

Người đang bấm điện thoại nằm cạnh quay sang ôm lấy tôi. Tôi cũng chẳng thèm đẩy anh ấy ra.

- Thật không ? Không được giấu gì đâu nhé ?

Dạo này anh ấy còn thay đổi cả cách xưng hô với tôi nữa, kiểu làm nũng hết chỗ nói. Không biết đây có phải là người cục súc mà tôi thích không nhỉ ? Cái suy nghĩ anh ấy bị đập đầu vào cái cây nào đó trong rừng vẫn còn lẩn quẩn trong đầu tôi.

- Từ khi nào mà anh dọn qua đây ở luôn rồi nhỉ ?

P'Off không đáp, chỉ cười cười rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác ngay.

- Chiều nay ăn gì đây ?

Hôm nay là chủ nhật nên chúng tôi chẳng có việc gì phải ra ngoài cả. Đặc biệt là khi cả thế giới của tôi cũng đang ở trước mặt rồi còn gì.

- Gì cũng được.

- Ý em là ở với anh nên ăn gì cũng ngon hết đúng không ?

Anh ấy buông lời trêu đùa vô cùng đắc ý. 

- Không có, tại đói thôi.

Tôi kéo chăn che đi sự xấu hổ của mình nhưng nhanh chóng lại bị người đó ngăn lại.

- Đừng có chê, em như vậy dễ thương lắm.

Ôi, bây giờ thì còn xấu hổ hơn.

Tiếng điện thoại vang lên, khiến cả hai nhanh chóng bị thu hút.

- Alo ạ.

/- Còn nhớ giọng anh không ?/

Tôi mở cả loa ngoài vì đó là một số điện thoại lạ và cũng vì tôi và P'Off cũng không còn gì phải giấu diếm trừ chuyện chúng tôi từng quen biết nhau lúc nhỏ.

- Anh là ... P'Max đúng không ?

/- Giỏi ghê./

Trong khi tôi cười toe toét vì người điện đến là một người anh mà tôi quen biết khi học cấp 3 lâu ngày không gặp thì người bên cạnh có vẻ nhăn nhó khó chịu.

/- Hôm nào rảnh, chúng ta hẹn nhau được không ? Anh về nước rồi./

- Được chứ ạ.

Tôi đáp mà quên để ý là kế bên có người đang nóng bừng lên.

/- Vậy nha. Nhớ em lắm luôn./

- Dạ, em cũng rất nhớ anh.

Cái này không có quá đáng nha. Vì chúng tôi từng rất thân nhau luôn nhưng do anh ấy đi du học nên chúng tôi cũng không còn nói chuyện nhiều rồi dần mất liên lạc luôn.

- Ai đấy ?

- Bạn.

- Bạn gì mà nhớ nhớ thương thương ?

Tôi liếc nhìn người bên cạnh đang phụng phịu gì đó. 

- Ghen hả ?

Được nước nên tôi cũng trêu anh ấy một chút.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ