Chap 23: Khi nào anh về ?

786 69 4
                                    

- Anh ...

Off ngập ngừng như có điều gì đó khó nói, cả hai đứng lặng yên thật lâu ngay trước căn nhà từng là của tôi.

- Anh muốn hỏi em một câu được không ?

- Ừm...

- Em có đang hạnh phúc không ?

Tôi chần chừ nhìn vào đôi mắt của người đó. Anh ta nghĩ gì, một chút tôi cũng không đoán ra được.

- Anh đang nói chuyện với ai vậy ?

Một giọng nói quen thuộc xuất phát từ sau lưng Off, là vợ sắp cưới của anh.

Tôi mỉm cười nhìn bọn họ, dù biết lúc này nụ cười đó trông gượng gạo lắm.

Chị ta cũng cười với tôi như vừa đạt được cái gì đó rồi quay lưng vào trong lại. Off thậm chí nhìn thấy hết mọi chuyện đang diễn ra nhưng cũng không lên tiếng giải thích một lời nào.

Tôi hiểu ra rằng câu trả lời của tôi có là gì thì họ vẫn sẽ thuộc về nhau, và anh ta sẽ an lòng nếu tôi đáp:

- Có, tôi đang rất hạnh phúc.

Người đó nhìn tôi và mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng tránh được. 

- Ừm, anh không có gì để nói hết.

Thật là không có gì sao ? Được thôi. Nếu anh đã lựa chọn như vậy thì ... tôi cũng sẽ lựa chọn buông tay anh. 

Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi. Tôi quay lưng rời đi khi dòng lệ bắt đầu tuôn dài trên má. Tôi chẳng dám quay lại nhìn anh ta thêm lần nào nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đến đây. 

Chỉ vì cái suy nghĩ ngu ngốc cả ngày hôm nay nên bản thân hiện tại trông mới thê thảm như thế này. Tôi sẽ không tin ai nữa, không nghe ai biện hộ về người vô tình đó nữa. 

Tôi hận bản thân vì yêu người đó quá nhiều.

1 tuần, 2 tuần và nhiều ngày sau đó, tôi đã không còn gặp anh ta nữa. Một phần là vì Off không còn giảng dạy ở lớp, một phần là vì tôi cũng ít lên công ty.

Nếu như có buổi chụp hình như hôm nay thì tôi mới miễn cưỡng đến đó.

- Uiii, lâu rồi mới thấy em lên công ty.

Mấy anh chị trong công ty luôn vui vẻ và đối xử tốt với tôi. 

- Tưởng em cũng giống chủ tịch biến mất tâm.

Anh ta biến mất tâm sao ? Chuyện gì nữa vậy ? 

- Chủ tịch lo cho đám cưới rồi.

Một anh đứng kế bên cũng vui vẻ đưa ra suy đoán của mình. Tôi cũng nghĩ vậy.

- Không đâu, cô Minrada có hôm còn lên đây tìm mà, nếu lo cho đám cưới vậy tại sao cô ấy không biết chồng mình đang ở đâu chứ.

- Ờ ha, cô Minrada còn lộ vẻ cọc cằn với P'Lime nữa.

Cả bọn buôn dưa tới sát giờ chụp hình mới buông tôi ra. 

- Gun, nói chuyện với anh một chút.

P'Tay đợi tôi kết thúc buổi chụp hình rồi mới tiến lên định nói gì đó.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ