Chap 25: Chẳng thể quên

800 76 16
                                    

/-Tôi không có tìm Off, tất cả là tình cờ và do công việc./

/- Chị lo mà giữ người yêu của mình xa tôi ra, không chừng là do anh ta không buông bỏ được tôi thôi./

/- Tôi chỉ là không yêu người đó từ lâu rồi./

Từng câu từng chữ giống như một cuộn băng lần đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Có một hôm Min đến nhà tôi và đưa tôi nghe đoạn ghi âm này, không biết ghi từ khi nào, nội dung bọn họ nói là gì, thứ tôi biết duy nhất đó chính là đó là lời người tôi yêu đã nói ra.

Tôi đã do dự muốn kể cho em ấy nghe hết sự thật, muốn một lần nói rằng tôi chưa từng hết yêu em ấy. Nhưng khi nghe người đó nói vẫn đang rất tốt, rất hạnh phúc, tôi lại không có can đảm nói ra.

Và tôi đã chọn im lặng. Người đó có biết được là khi em ấy vừa quay người bỏ đi, tôi chẳng thể kiềm lòng mà rơi nước mắt. Chính tôi cũng hiểu rằng, đó là cơ hội cuối cùng em ấy dành cho tôi, dành cho tình yêu này.

Vậy mà tôi vẫn chọn cách bỏ lỡ nó. Tôi không thể tự mình ích kỉ phá vỡ cuộc sống của em ấy, nhưng lại ích kỷ khi nghĩ đến cảnh người mình yêu đang ân ái, gọi tên một người khác tôi.

Tôi không buông bỏ được chuyện đêm đó, càng không buông bỏ được tình yêu của mình. Tôi đã bỏ trốn, xa em ấy có khi trái tim đầy vết thương này sẽ tự được chữa lành.

Gia đình tôi đã nói chuyện hủy hôn với gia đình nhà bác Korn. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, họ cảm thấy bị xúc phạm, chuyện tệ hơn là bác ấy còn phải nhập viện ngay sau đó.

- Cậu ấy tỉnh rồi.

Tôi quay đầu nhìn người vừa bước ra từ phòng em ấy.

- Cảm ơn cô đã nói dối giúp tôi.

- Không có gì. Mà hình như cậu ấy buồn khi nghe anh bỏ đi.

Cô y tá rời đi khi nói rồi câu đó, bỏ lại mình tôi ngồi ôm đầu với mớ suy nghĩ.

Tôi ở Phuket được hơn 3 tháng rồi, nhưng chưa một lúc nào quên đi chuyện cũ. Cứ nghĩ mọi thứ có thể theo thời gian mà mờ nhạt, nhưng cho đến hôm nay, khi tôi gặp lại Gun, tôi đã biết vốn chẳng có gì thay đổi trong mấy tháng qua.

Lúc ở bờ biển, tôi thấy người đó chạy loanh hoanh tìm mình, dù muốn trốn nhưng tôi vẫn không nỡ, vẫn cứng đầu xuất hiện trước mặt em ấy. Nhưng tới bây giờ tôi lại không có dũng khí đó, đặc biệt là sau khi nghe những điều từ vị bác sĩ lúc chiều.

- Cậu ấy mắc bệnh gì sao ?

- Vâng ạ, em ấy từng bị hội chứng sợ đơn độc. Nhưng đã được chữa trị từ 1 năm trước, đến giờ thì tôi không biết.

Bác sĩ suy nghĩ một hồi sau mới lên tiếng.

- Vậy thì cũng khó, chỉ cậu ấy mới biết rõ triệu chứng của mình thôi.

- Vậy thôi ạ, không cần hỏi đâu ạ. Tôi xin phép đi trước.

Nhưng khi tôi vừa ra tới cửa, vị bác sĩ đó lại nói tiếp.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ