Chap 16: Hội chứng sợ đơn độc

773 62 12
                                    

Một khung cảnh xa lạ hiện ra trước mắt, Gun dần dần bước về phía vách núi, miệng không ngừng kêu lên tiếng đuổi tôi đi.

Tôi chạy phía sau em ấy, gọi thất thanh muốn em ấy dừng lại nhưng Gun vẫn loạng choạng mò đường. Hình như em ấy không nhìn thấy gì cả.

- Gun, đừng bước thêm nữa.

Người đó chỉ lạnh lùng quay lại cười gượng với tôi sau đó vẫn không dừng lại mà bước tiếp. 

- Cứ để em chết đi. Chúng ta kết thúc rồi.

- GUN ... GUN ....

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ đó là cảnh em ấy rơi xuống vách núi, chuyện sau đó tôi chẳng còn dám nghĩ đến. 

Tôi bật dậy khi trên trán lấm lem mồ hôi, nhịp tim chắc có lẽ đập nhanh gấp mấy lần bình thường. 

Chẳng còn nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu, tôi mơ về những điều đáng sợ đó. Một năm sau ngày chúng tôi chia tay, có lẽ em ấy đã ổn định hơn khi sang nước ngoài trị bệnh, chỉ có tôi là chẳng thể ngủ yên một ngày nào.

Tôi nhớ em ấy, nhớ tới mức dù là cơn ác mộng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có thể nghe giọng Gun, được nhìn thấy em.

Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn 5h sáng, tôi chẳng còn tâm trạng để ngủ lại. Tôi xuống giường, làm vệ sinh cá nhân sau đó thì châm điếu thuốc.

Từ ngày Gun đi, tôi đã tập tành hút thuốc, dù biết là nó không tốt nhưng nó thật sự khiến tôi cảm thấy dễ chịu, ít nhất thì cũng làm tôi thoải mái hơn.

Sau một năm, mọi thứ trong cuộc sống tôi trở nên lặng yên, không có tiếng cười, tiếng náo nhiệt nào nữa. Em đi, tôi đã học được cách trưởng thành, học cách từ bỏ thứ mình thương yêu.

Tôi còn nhớ như in cái ngày em ấy nói chia tay, tôi đời nào chấp nhận. Nhưng em ấy vẫn kiên quyết nên tôi đã bước ra khỏi phòng chờ em ấy bình tĩnh hơn.

Muốn giải thích nhưng cách tốt nhất là nhờ vào các camera gắn ở cầu thang, thằng Tay đang giúp tôi làm chuyện đó.

Đợi có được video lúc đó, tôi sẽ đường đường giải thích rõ ràng với Gun. 

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi đã bắt gặp P'Max đứng đó.

- Cậu là Off ?

- Ừm ? Anh có chuyện gì sao ?

- Ừm, có tiện không ?

Tôi gật đầu và tìm một góc hành lang để trò chuyện với anh ta.

- Có thể cậu cũng biết tôi là bạn của Gun.

- Ừm, có từng gặp mặt. Anh có chuyện gì muốn nói sao ?

Người đó nhìn tôi như muốn dò xét gì đó. Thật là lúc đó tôi rất ngại ánh mắt anh ta, người tôi thì hôi hám, mặt mày thì lấm lem không khác gì mới chui từ bãi rác chui ra.

- Chắc cậu biết Gun định đi nước ngoài rồi đúng không ?

- Dạ, nhưng em sẽ không để em ấy đi đâu.

- E là không theo ý cậu được.

Người đó cười miễn cưỡng với tôi rồi nói tiếp.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ