Chap 4: Vở kịch của tình yêu

1K 72 1
                                    

Lại một buổi sáng với cơn đau đầu quen thuộc và một cái giường xa lạ.

Lần này chắc không phải là khách sạn đâu nhỉ ?

Ngồi dậy được 10 phút, tôi mới tỉnh táo hơn được một chút. Hình như có ai đó đang tắm, tôi nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh. Tôi lục lọi khắp giường để tìm cái điện thoại nhưng nó hết pin từ bao giờ rồi. Và cái đáng sợ hơn là ... cái đồng hồ đắt tiền lần trước nằm trên bàn.

Gì vậy nè, nằm mơ hả ? Hay tôi bị hội chứng Deja Vu vậy ? Hay người giúp tôi tối qua lại là người đó ?

Tôi ngồi im thinh thêm 10 phút nữa cho đến khi nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra. 

Một người con trai quấn khăn ngang eo để lộ nửa thân trên trắng tươi, lộ một vài múi cơ dù thân hình không mấy lực lưỡng. Và quan trọng hơn là người đó là người tôi quen biết. Gun Atthaphan Phunsawat.

- Dậy rồi hả ?

Em ấy không có làm bộ mặt bất ngờ như tôi mà thản nhiên hỏi thăm tình hình tôi.

- Ờ, sao anh ở đây vậy ?

- Không nhớ gì hết hả ?

Tôi gáng lục lại trí nhớ của mình mấy giây. Tôi nhớ mình về tới cửa phòng rồi gặp ai đó và ngủ quên luôn, có lẽ là gặp em ấy.

- Sao anh cứ hay say xỉn thế này ?

Em ấy ngồi xuống giường cạnh tôi, đưa mặt lại gần phía tôi.

- Sao là "hay" ? Nhóc mới thấy lần đầu mà ?

- Ờ thì ... à thôi kệ. Anh đừng có say quá vậy nữa, bị người khác lợi dụng cũng không hay rồi sao ?

Đó giờ tôi cũng chưa bị mất mác gì sau cơn say, chỉ duy lần trước bị cưỡng hôn, nhưng mà lại mang cảm giác cực thích. Ôi bản thân tôi biến thái quá đi.

- Chưa từng bị.

- Thật không ? Ví dụ như bị móc túi, rơi chìa khóa .... hoặc là ....

- Hoặc là gì ?

Sao cái người này hay làm vẻ bí hiểm với tôi vậy chứ ? Nụ cười nham hiểm từ khi nào đã dần hiện trên khuôn mặt em ấy.

- Hoặc là bị người ta hôn.

Auuuu đoán đúng hay vậy, bộ dạo này tôi viết suy nghĩ lên mặt hay sao mà cứ bị đoán đúng thế này ?

- Không ... có. 

- Vậy thì tốt, tỉnh rồi thì mau về phòng đi. 

- Ai biểu kéo vào đây rồi giờ đuổi người ta.

- Tại anh ồn quá, tôi ngủ không được. 

Em ấy luôn đối đầu với tôi trong mọi chuyện vậy đó, làm tôi cứng họng chẳng thể nói gì thêm. 

- Mượn điện thoại điện không ? 

Tôi quơ quơ cái điện thoại hết pin của mình trước mặt em ấy cho đến khi đối phương gật đầu.

Tôi nhanh chóng gọi cho Jane để xem em ấy có ở nhà không ? Nhưng chuyện là điện thoại Gun lại có lưu số của em ấy.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ