Chap 17: Chạy trời không khỏi em

816 69 2
                                    

Một năm trước:

Tôi len lén ngước nhìn em người yêu đang vui đùa cùng đám bạn, rồi nhanh chân chạy về phòng ngủ mà tôi đã đặt cho cả hai.

Chúng tôi yêu nhau cũng được 6 tháng rồi, lâu lâu tôi cũng muốn tạo cho em ấy chút bất ngờ. Gun rất thích bất ngờ và tôi thì rất thích nhìn em ấy vui.

Tôi trở lại phòng và bắt đầu thực hiện các kế hoạch được dự định từ trước. Nào là cắm hoa, nào là đặt nến và cả thổi bong bóng. Tôi chúa sợ bong bóng từ hồi nhỏ, nhưng vì em ấy rất thích nên tôi cũng gáng thử xem sao may mà cũng không nổ cái nào.

Tiếng chuông cửa vang lên khi mọi thứ đã hoàn thành, tôi hớn hở ra mở cửa.

- Gun, sao em ... Min hả ?

- Ừm, mình có vào được không ?

Min dè chừng nhìn tôi, nhìn cô ấy như có nhiều tâm sự, tôi không biết từ chối thế nào nên cho cô ấy vào.

- Sao vậy Min ?

- Ba mình xem ra không còn sống được lâu nữa. Mình rất lo.

Min ngồi cúi gầm mặt xuống và bắt đầu khóc.

- Min, nghe mình không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Cậu sẽ bên cạnh mình chứ ?

- Ờ, mình sẽ bên cạnh cậu với tư cách một người bạn.

Mặt Min có vẻ cứng đơ khi tôi nói câu đó.

- Không, Off. Mình muốn hơn thế, chúng ta bắt đầu lại được không ?

Tay cô ấy chạm vào tay tôi khiến tôi có chút giật mình.

- Off, mình thích Off.

- Nhưng mà Min giờ mình có người yêu rồi và mình rất yêu em ấy.

- Không, cậu không thể hết thích mình nhanh vậy được. Gun vừa mới xuất hiện thôi mà.

- Ờ, đúng là vậy nhưng mình yêu em ấy là thật.

Min không cãi với tôi nữa mà chỉ lặng lẽ đưa ly nước tôi đưa lên miệng.

- Ui, đổ cả rồi. Off cậu lấy khăn giấy cho mình được không ?

Dù rất không muốn bị ép buộc trong tình cảnh này, nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.

Tôi ậm ừ rồi bước vào nhà vệ sinh lấy khăn cho cô ấy.

- Min, cậu làm gì vậy ?

Từ khi nào Min đã đứng phía sau tôi, còn đang ôm lấy tôi. Tôi nhanh chóng gỡ tay cô ấy ra.

- Mình đã đính hôn rồi, chuyện này đã là gì đâu ? Ngại gì chứ ?

Tôi xoay người thì bắt gặp Min đang cởi cái váy cuối cùng trên người ra. Giờ cô ấy chỉ còn bộ nội y khiến tôi khó hiểu.

- Min, cậu bị gì vậy ?

- Cậu không cần ngại, chúng ta sẽ thử ...

Cô ấy ôm tôi ngày càng sát và bắt đầu hôn lên cổ tôi.

- Min, Min, buông ra ...

Tôi lần nữa đẩy cô ấy ra, Min dường như thành một con người khác vậy.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ