Chap 33: Giải tỏa

1.6K 83 24
                                    

Ngay khi cơ thể Giun bị phô bày trần trụi trên cái giường giữa phòng, thật may đã có tiếng điện thoại vang lên. Thằng khốn Max dừng động tác và bắt máy.

- Được, tôi sẽ đến ngay. 

Max thu lại bộ mặt dạ thú mà điềm đạm trả lời điện thoại. Nếu không vì nhìn thấy những cảnh tượng này, chắc ai cũng nghĩ anh ta là một gã bác sĩ cao cao tại thượng.

- Mặc đồ vào đi. Xem như hôm nay em may mắn, anh có chút việc. Ngày mai về sẽ tiếp tục cùng em.

Hắn ta cười đểu, áp đôi môi kinh tởm của mình vào cổ của Gun, khiến em ấy vừa khóc vừa né tránh. 

Sau khi Gun mặc quần áo, hắn trói Gun vào một cái ghế tương tự như tôi, rồi rời đi. 

Không gian trở nên im lặng đến cả từng tiếng nức nở của Gun cũng có thể làm tôi đau lòng.

- Gun, em không sao phải không ?

- Ừm. Đừng nhìn em như vậy, em ... cảm thấy mình dơ bẩn lắm.

Gun tránh ánh mắt của tôi, vẫn cúi đầu khóc không ngừng.

Người con trai đáng yêu mà tôi muốn bảo vệ cuộc đời này trong giây lát lại trở nên đáng thương vô cùng.

- Off, em xin lỗi. Tại vì em nên anh mới bị thế này.

- Không, anh xin lỗi vì không bảo vệ được em.

Tôi cũng khóc, khóc vì nỗi sợ sắp đến mà chúng tôi phải đối mặt. Sớm thôi, hắn lại về, em ấy lại gặp nguy hiểm và tôi lại chẳng giúp được gì.

- Off, đến nước này rồi, anh nói cho em biết được không ? Chuyện trước đây, lúc em ngã cầu thang.

- Anh ...

Tôi ngập ngừng, chẳng biết kể từ đâu. 

- Nếu anh không kể, em cũng chẳng còn gì hối tiếc về mối quan hệ chúng ta. Khi P'Max trở lại, em sẽ thỏa hiệp, lúc đó anh có muốn cũng không tránh né được cảnh đó.

Gun nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên quyết, như thể nếu tôi không nói sự thật, em ấy sẽ nguyện dâng bản thân cho người kia.

- Được, anh kể. Xin em đó, đừng nói mấy lời đó.

Tôi chầm chậm nhớ lại khoảng thời gian âm u đó, phải nói rằng nó cứ ám ảnh tôi rất lâu mới buông tha.

- Sau khi em ngã cầu thang, anh đã chạy đến để đỡ lấy em. Lúc đó, anh thật sự rất hoảng sợ, chỉ biết ôm em khóc cho đến khi bị ai đó đánh từ phía sau.

- Em biết, em đã xem đoạn clip đó trong nhà anh.

Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy, có phải đây là lý do mà người đó đã ghi âm gửi tôi không ?

- Sau đó, tên khốn đó đưa anh đến một nơi cũ kĩ, gã ta bịt mắt anh, ngày nào cũng đánh đập, nhưng vẫn cho anh ăn cơm đầy đủ.

- Sau lúc đó anh không nói ?

- Anh bị nhốt ở đó bao lâu cũng chẳng biết, cứ nghĩ là bắt cóc tống tiền nhưng không phải. Đến lúc anh thoát ra đã điên cuồng chạy đến bệnh viện để tìm em.

OffGun - Trót YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ